Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Mồi nhử hay là cạm bẫy đây?

CÓ AI CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐOẠT GHẾ ẴM GIẢI ?
Paul Nguyễn Hoàng Đức
Mới đây, việc nhà báo, nhà thơ Đăng Hạ 29 tuổi thành lập câu lạc bộ sáng tác văn học nghệ thuật cấp quốc gia, đã phát triển hơn 30 chi hội thơ ở nhiều tỉnh và thành phố, chiêu nạp được ngót năm nghìn nhà thơ, thu được tiền tỉ, chẳng lẽ sự việc lại trôi chảy êm ru như nước vòi vặn vào thùng như vậy. Không, đó nhất khoát không phải việc con giun chui qua lỗ kim, mà là con voi chui qua lỗ kim. Một mình anh nhà báo, nhà thơ còn khá trẻ kia liệu có thể thao túng được việc này sao? Việc anh ta cho in hai tập thơ tuyển như “Thơ Việt đương đại” và “Thơ hay ba miền”, phải xin giấy phép nhà xuất bản (thơ hay văn thì xin nhà xuất bản nào đây? Chuyện này đâu có khó gì lần ra manh mối và truy cứu, nếu một cuốn quan trọng như “Trại súc vật” có tầm tư tưởng tác động mạnh vào xã hội thì người ta tìm ra liền và xử lý ngay. Còn thơ có phải chỉ là thứ thơ thẩn của đám nghiệp dư háo danh lăng nhăng nên chẳng ai thèm quan tâm, nên nó được trôi êm như vậy?)
Người Tầu có câu “Giết vua, giết cha không phải việc xảy ra trong một ngày”. Câu này muốn nói, những việc tày đình chúng không thể ngẫu nhiên sinh ra như thể người ta bỗng nổi hứng đến bờ ao khỏa chân xuống nước cho mát, mà nó chỉ có thể xảy ra theo phạm trù nguyên nhân và kết quả. Giết vua hay giết cha là thực hiện tội ác lớn, nó phải được mở màn rất sớm từ những uất ức tâm lý, nảy sinh âm mưu, vạch kế hoạch, chuẩn bị phương tiện, đó là chưa kể dục vọng tiếm ngôi hay giành gia sản… Một anh chàng nhà thơ muốn thành lập câu lạc bộ sáng tác quốc gia, như vậy chí ít anh ta phải vận hành “công nghệ” qui mô ở mức quốc gia. Trong sản xuất, chúng ta vẫn biết những nước lạc hậu muốn làm ra sản phẩm tiên tiến thì phải viện đến sự giúp đỡ của những nước tiên tiến, để họ chuyển giao công nghệ sản xuất ô tô, tầu thủy, hay máy vi tính cho… Đó là cái tiến bộ. Nhưng tại những vùng thôn quê hẻo lánh bỗng có bọn hút chích rồi trộm cắp xuất hiện với thủ đoạn tinh vi chuyên nghiệp thoát hẳn tính cố hữu quê mùa, chúng ta buộc phải nhận định, bọn trộm cắp trên phố đã chuyển giao công nghệ cho bọn cà lơ phố huyện.
Nhìn qui trình công nghệ, người ta thấy ngay nó bắt nguồn từ đâu, chẳng hạn ở châu Phi xuất hiện một anh đấu bò tót, người ta nghĩ ngay đó là công nghệ Tây Ban Nha, một người thổi tù và dài 4m người ta nghĩ ngay đó là công nghệ Thụy Sĩ, còn một anh, hay một chị đấm ngực lã chã nước mắt ngâm thơ chỉ có cảm xúc mà không có nhân vật người ta nghĩ ngay đến công nghệ thơ nông nghiệp Việt Nam… chúng ta thử xem hội thơ chui kia xử dụng những công nghệ nào?
1- Kết nạp hội viên, cho vào hội để thành nhà thơ “con dấu” chính thức của quốc gia.
Nhiều nhà thơ đã dưng dưng cảm động phản ánh, đại loại như: “Lâu nay tôi cũng chỉ làm thơ trà dư tửu hậu, loanh quanh trong nhà ra ngõ xóm, vậy mà đùng một cái, tôi được kết nạp thành hội viên, của quốc gia. Trời ơi danh dự vô biên, hạnh phúc tột cùng, đang là kẻ vô danh nơi chòm xóm, bỗng lớn thành “nhà thơ Phù Đổng” nhảy một phát từ ao làng lên mái nhà quốc gia, có con dấu đàng hoàng. Đó có phải cuộc cất cánh đổi đời không? Phép mầu đó làm sao được thực hiện nếu không có con dấu của anh Đăng Hạ nhân danh quốc gia kia!”
2- In thơ lên sách báo, vào tập tuyển
Có triết gia nói, “tác phẩm là quyền lực”, trời ơi đang ở chốn quê mùa, tỉnh lẻ, thậm chí ở ngay tỉnh chẵn này, có ai biết tôi là gì, vậy mà được in thơ bằng máy in lên giấy, lại có cả ảnh mình rõ ràng rất đẹp trai, xinh gái kèm theo… Người Việt bảo “vua biết mặt, chúa biết tên” là thế, từ nay tôi đã có tầm vóc khác rồi, tầm vóc quốc gia đàng hoàng chứ lị!
(còn nữa)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: