ảnh: nguyễn man nhiên
khi tôi cúi xuống buộc dây giày
chúng ta nói về nghệ thuật
như một con chó hụt hơi
gió sâu hút căn nhà trống
một con đường mòn xuyên qua cánh rừng
ra khỏi mưa bóng tối nuốt chửng
tôi tự hỏi làm thế nào
các nhà thơ sống sót
bên trong cái bụng ọp ẹp
của ngôn ngữ cằn cỗi
và trên cánh đồng tĩnh tâm có mái che
những bài thơ chăn thả
với cổ gầy gò
uể oải nhai một cây sậy
cái miệng đói mùi thịt tươi
của đống ý tưởng bị nghiền nát
hoà lẫn vào tro bụi
tôi nằm im trong lùm cây
những người phụ nữ đi qua không khí
một cô gái bắt đầu cháy
khoảng rừng trọc xung quanh cổ
chiếc khăn màu rượu vang
kéo lê giấc mơ chúng ta đã cạn
ai đã tạo ra ngôi đền
nơi các nhà sư cầu nguyện
gạch và trụ cột của nó
là các mảnh ghép héo hắt của bầu trời
và những vị thần trong cơ thể ngủ đông
sống gần thiên đường giẻ rách
tôi như con chim sẻ nghèo câm
ngửi mùi lá sâu trong cỏ dại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét