Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

TRÊN BỨC TƯỜNG MÀU TRẮNG





Trên bức tường màu trắng có tên Hạnh Phúc, tôi vẽ một bầy lừa lông trắng đang gặm cỏ. Bởi vì hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi.
Trên bức tường màu trắng có tên Tự Do, tôi vẽ một bầy cừu lông trắng đang gặm cỏ. Bởi tự do chỉ đơn giản thế thôi.
Trên bức tường màu trắng có tên là Tình Yêu, tôi vẽ một con chim lông trắng đang uống nước. Bởi tình yêu chỉ đơn giản thế thôi.
Trên bức tường màu trắng có tên là Cuộc Sống, tôi vẽ tôi lông trắng đang trèo lên bức tường màu trắng. Bởi vì cuộc sống chỉ đơn giản thế thôi...
Xung quanh chúng ta là những bức tường màu trắng. Không phải tôi bịa chuyện đâu. Chúng được dựng lên để ngăn cản tôi và bạn lún sâu vào những ám ảnh về tự do, hạnh phúc, tình yêu hoặc điều gì đó tương tự. Và trong phạm vi những bức tường trùng điệp bủa vây ấy, bạn tha hồ mà viết mà vẽ mà mơ tưởng, rồi sau đó tự sung sướng với những thứ mình vừa vẽ ra.
"Ồ, tự do! Ồ hạnh phúc! Ồ tình yêu!”
Trong cơn phấn khích của các tế bào thần kinh bị kích động, bạn quên mất rằng tất cả những thứ đó vừa được vẽ nên bởi chính bàn tay đau đớn của mình... Chúng chưa bao giờ hiện hữu trên thế giới này!
Xuyên qua bức tường này, bạn sẽ gặp một bức tường khác, mãi mãi là thế. Cuộc chiến diễn ra cho đến khi bạn gục ngã đâu đó dưới chân tường. Vì nó màu trắng nên có khi bạn sẽ không nhìn thấy, và bạn sẽ hân hoan nghĩ mình đã vượt thoát thành công, chỉ đến một lúc nào đó niềm vui dâng trào, đầu bạn bất ngờ húc vào tường đau đớn, lúc nhận ra thì đã u đầu.
Tôi đang sống với tâm trạng của một chiến binh cảm tử. Húc đầu vào tường là chuyện thường ngày. Nhưng tôi láu cá từ lúc còn là tinh trùng, nên tôi nghĩ ra cách để đánh lừa mình và lừa luôn cả người thân và bạn bè bên cạnh. Tôi vẽ đủ thứ mơ ước lên tường rồi nói to về nó. Nói vài chục lần, nó vẫn chưa thành sự thật, thì tôi sẽ nói đến vài trăm hoặc vài nghìn lần, cho đến khi nào tôi lừa được chính mình thì thôi.
Hôm qua, tôi vẽ một gương mặt thân thương lên bức tường màu trắng và hét to: “Tình yêu!” Tôi hét đến chừng một ngàn lần như thế, rồi ngủ quên lúc nào không nhớ...
Câu thần chú được hét lên khoảng 1.000 lần thì nó sẽ không còn linh nghiệm nữa, cả nhân loại đã biết bí mật của bạn. Hãy tưởng tượng xem, cả biển người đông đúc, ai cũng viết vẽ lên tường điều mình mơ ước rồi hô to điều đó. Ồn ào, nhốn nháo, và còn nguy hiểm hơn nữa là đám đông có thể sẽ hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát nổi. Cảnh này chẳng khác gì mấy cảnh chen lấn giẫm đạp tập thể của những người hành hương ở một quốc gia Hồi giáo nào đó. Người ta đạp nhau đến chết, thi thể nát bét, đè lên nhau trên con đường đi tìm điều mình ao ước.
Có những ngày nắng lên không màu, mưa rơi không tiếng, tôi phát hiện một số người lạ mặt đang lén lút vẽ lên bức tường của tôi đủ các loại khẩu hiệu: Tự Do, Hạnh Phúc, Công Bằng, Dân Chủ, Văn Minh, vân vân, và sau đó thì họ hét vang lên như đang hát quốc ca đầu tuần lễ ở trường tiểu học... Và họ làm chuyện tương tự trên tường của nhiều người khác nữa, và họ hét to, họ thuê luôn những kẻ rỗi hơi cùng hò hét. Nhưng tôi đã biết tỏng mánh khoé của họ rồi. Và tôi bịt tai lại, và tôi nhắm mắt lại. Tôi phản ứng một cách yếu đuối, bởi vì họ rất đông và rất hung hãn. Còn tôi, tôi chỉ có câu thần chú cũ mèm không còn linh nghiệm. Nhưng biết đâu đấy, tôi vẫn có chút hi vọng nào đó chứ! Tôi vẫn làm đi làm lại, nói đi nói lại cho đến hết đời…
Trên bức tường màu trắng có tên Hạnh Phúc, tôi vẽ một bầy lừa lông trắng đang gặm cỏ. Bởi vì hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi.
Trên bức tường màu trắng có tên Tự Do, tôi vẽ một bầy cừu lông trắng đang gặm cỏ. Bởi tự do chỉ đơn giản thế thôi.
Trên bức tường màu trắng có tên là Tình Yêu, tôi vẽ một con chim lông trắng đang uống nước. Bởi tình yêu chỉ đơn giản thế thôi.
Trên bức tường màu trắng có tên là Cuộc Sống, tôi vẽ tôi lông trắng đang trèo lên bức tường màu trắng. Bởi vì cuộc sống chỉ đơn giản thế thôi...


-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Văn Thiện
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: