Ông Chấn “hẹp hòi” hay sự tàn độc của báo chí?
>> Lời hứa của tân Bí thư Đà Nẵng với thủ trưởng cũ
>> Anh em lại “tâm tư” vì giảng đường trong mơ
>> Những người không liên quan đứng cạnh CSGT làm gì?
>> Cứ thô ráp và hoang dại như vẫn, nơi cõi ấy nha!
>> 'Thủy quái' dài gần 2 mét từ Campuchia về VN
Trương Duy Nhất
P/s: Xem người Anh biếm họa về Nữ Hoàng để thấy được sự tôn trọng đối với tự do ngôn luận của dân Ăng Lê Thần thánh. Ở Việt Nam mà biếm họa như thế này về một ông bác hay một ông anh nào đó thì sẽ có một đám hồng vệ binh kéo đến nhà đập phá hăm dọa thậm chí hành hung ngay. Chẳng biết đến bao giờ mới ngóc đầu lên nổi.
>> Anh em lại “tâm tư” vì giảng đường trong mơ
>> Những người không liên quan đứng cạnh CSGT làm gì?
>> Cứ thô ráp và hoang dại như vẫn, nơi cõi ấy nha!
>> 'Thủy quái' dài gần 2 mét từ Campuchia về VN
Trương Duy Nhất
Đọc bài “Ông Nguyễn Thanh Chấn đang trở nên hẹp hòi?” trên trang Petro Times thấy giật mình. Báo chí chẳng lẽ đến hồi đốn mạt vậy sao?
Đã không dám hoặc không bênh vực, bảo vệ được thì cũng không thể vung bút đâm xỉa người dân thất thế thân cô đến tàn độc vậy.
10 năm tù đày. Báo chí đâu có công gì trong việc giải oan ông Chấn. Thậm chí ngược lại, còn hùa theo những bản kết luận điều tra và cáo trạng soạn sẵn để kết tội ông trước và thay cả quan toà. Người làm báo, đáng ra phải thấy xấu hổ và biết nhục vì điều này.
Cách xỉa xói ông Chấn là “người hùng” (trong ngoặc kép), mỉa mai số tiền 7,2 tỷ đền bù ấy là “lớn” và “khổng lồ” so với 10 năm tù oan của ông, thì người chấp bút những dòng ấy là lang sói chứ không phải con người.
Không biết VM (người ký tên dưới bài viết) là ai. Hay cũng là những cái tên viết tắt kiểu PV, HT như những bài báo sao chép kết luận điều tra của công an để kết tội Trương Duy Nhất trước đây.
Báo chí, đáng ra phải đồng hành cùng ông Chấn, giúp ông đòi nốt những tài sản hợp pháp của mình. Cho dù đó chỉ là một chiếc xe đạp cũ, bộ quần áo cộc và hai cái thùng nhựa.
Không thể coi đó là “nhỏ”, không đáng gì. Càng không thể coi việc quyết đòi lại tài sản bị thu giữ tước đoạt phi pháp kia là “làm khó cho cơ quan chức năng”. Tài sản hợp pháp, cho dù là nhỏ nhất, cũng phải trả lại, trả lại một cách sòng phẳng đường hoàng.
Cầm bút mà không “ngửi” được vì sao ông Chấn quyết tâm đòi lại chiếc xe đạp cũ, bộ quần áo cộc và hai cái thùng nhựa kia, thì làm sao hiểu nổi sự tiếc nuối của chị Tạ Phong Tần khi không đem được cái thau nhôm sang Mỹ, làm sao hiểu nổi tôi cất giữ nâng niu và đem ra khỏi tù cả viên sỏi bé tẹo mà người bạn tù của tôi (anh Nguyễn Văn Hải Điếu Cày dùng để mài móng tay).
Trước đó, vụ Đỗ Đăng Dư. Báo chí chẳng những không có tiếng nói bênh vực bảo vệ, lại tự biến mình thành giàn đồng ca minh hoạ cho cơ quan điều tra. Như vậy chẳng phải báo chí đã vung bút giết cháu Dư thêm một lần nữa sao?
Đáng ra phải thành diễn đàn của dân, tiếng nói của dân để bênh vực bảo vệ dân, báo chí giờ đây dường như đang có biểu hiện tự biến mình thành công cụ của chính quyền nhằm để đánh dân, kết tội và chống lại nhân dân.
Dù sao, vẫn hi vọng còn được ít đồng nghiệp thấy xấu hổ và biết nhục khi đọc xong bài này.
***
***
P/s: Xem người Anh biếm họa về Nữ Hoàng để thấy được sự tôn trọng đối với tự do ngôn luận của dân Ăng Lê Thần thánh. Ở Việt Nam mà biếm họa như thế này về một ông bác hay một ông anh nào đó thì sẽ có một đám hồng vệ binh kéo đến nhà đập phá hăm dọa thậm chí hành hung ngay. Chẳng biết đến bao giờ mới ngóc đầu lên nổi.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét