Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015
Xin bạn đừng hỏi vì sao ít viết thơ!
Ngố có tật
hễ làm thơ lại khóc
Khóc cho mình
và khóc cho thơ
Khóc cả cho kẻ vô tình mặt mỡ
lại khóc luôn cho kẻ ơ hờ..
Hắn cứ mắc:
Sao đời buồn đến thế?
Dù lâu nay hắn cố học cười
Học giấu luôn khổ, sầu vào ví
Lá cờ đời hắn hớn hở
vươn cao!
Thật phí uổng sức dài vai rộng
Vẫn bơ vơ nơi chốn vô hình
Mãi lênh đênh trên đầu con sóng
Lo hoài hơi
việc chưa chưa chắc của mình!
Lên tới đỉnh
núi cũng nhàm chán nhỉ?
Có nơi nào có để gào:
"Hua ra"?
Một chiếc đời, có muôn vàn chiếc dại
Lỡ ngu rồi, biết trách ai đây?
Lũ khốn kiếp thì hè nhau ném đá
Chúng căng dây,
cài bẫy giữa đường
Ngố thật ngốc và vô tư quá
Chết ai đời
thôi thương đừng thương!@
Nếu viết nữa Ngố sẽ buồn rách ngực!
Nên đã lâu hắn lười viết thơ
Bạn đừng hỏi
- vì sao lại thế
Nước mắt nào để đủ cho thơ?
HG
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét