Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Vĩnh biệt Alan Phan

Nguyễn Văn Tuấn
Trong không gian mạng, có những người tôi chưa gặp lần nào mà cứ nghĩ là đã quen nhau từ lâu. Một trong những người đó là Alan Phan, một doanh nhân, một nhà bình luận kinh tế - xã hội, một cây viết đầy suy tư và trăn trở. Vậy mà chiều nay nhận được tin ông đã qua đời ở California!
Hôm qua ở quán cà phê Factory, tôi đã nghe anh Triết nói rằng Alan Phan đang nhập viện và tình hình có vẻ nghiêm trọng. Tôi nghe qua và chỉ ghi nhận, vì nghĩ anh Alan Phan có lẽ sẽ ok vì trước đây anh từng than phiền về vấn đề sức khoẻ và đều vượt qua. Vậy mà hôm nay thì anh đã ra đi vĩnh viễn! Lại thêm một tin buồn, một mất mát trong giới trí thức tinh hoa Việt.
Tôi và Alan Phan chưa một lần gặp nhau ngoài đời. Chúng tôi cũng chưa từng trao đổi email. Thế nhưng tôi cảm thấy biết anh từ rất lâu. "Biết" có lẽ chưa đúng, mà phải nói là "đồng cảm" mới chính xác hơn. Tôi rất chia sẻ những suy tư và ý kiến của anh về các vấn đề xã hội ở Việt Nam. Có thể nói rằng rất nhiều bài viết của Alan Phan như là anh nói dùm tôi (và nhiều người khác). Tôi và anh rất đồng cảm với những chuyện ấu trĩ như "tự hào dân tộc" mà giới báo chí và chính khách hay nói đến.
Những bài viết của Alan Phan cho thấy anh là một người [nói theo tiếng Anh là] "worldly". Chữ Worldly ở đây phải hiểu theo nghĩa là người đi nhiều, có nhiều trải nghiệm với đời, hành xử tinh tế, và tử tế. Những bài kí của Alan Phan dù viết về một vùng đất xa lạ nào đó, nhưng lúc nào anh cũng suy tư đau đáu về Việt Nam. Mà, cái đất nước đó chưa hẳn là "tốt" với anh đâu, và anh biết rất rõ điều đó, nhưng vẫn thản nhiên nhìn đời với cái nhìn lạc quan. Tôi có thể mượn lời bình của Phạm Xuân Nguyên cho Nhà văn Bùi Ngọc Tấn để nhận xét về Alan Phan: Đó là một người chắt chiu trải nghiệm và đau khổ thành những bài học sống.
Những bài học sống đó rất thiết thực cho giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ trong nước. Do đó, không ngạc nhiên khi anh có rất nhiều "fan" trong nước. Cứ mỗi lần gặp các bạn trẻ ở trong nước, ai cũng nhắc đến "Ông già Alan", và ai cũng nói rằng Ông già Alan hay nhắc đến tôi trong những buổi trò chuyện với các bạn ấy. Điều này chắc chẳng có gì ngạc nhiên, vì trang blog gocnhinalan.com đăng lai khá nhiều bài viết của tôi. Ai chứ ông già Alan đăng bài của tôi thì tôi chẳng những hoan nghênh mà còn thấy hân hạnh.
Tôi nghĩ trong giới doanh nhân Việt Nam, Alan Phan là một người rất rất đặc biệt. Đặc biệt là vì anh là một người trí thức đích thực, một người có suy nghĩ sâu, người có trăn trở với đất nước và dân tộc (và tôi ít thấy ở các doanh nhân Việt Nam). Những suy tư của anh được thể hiện qua những bài viết trên blog và báo chí mà chỉ cần đọc vài dòng đầu là khó mà bỏ qua toàn bài được. Do đó, không ngạc nhiên trang blog củagocnhinalan.com có một số độc giả rất lớn và có ảnh hưởng. Không gian mạng từ nay sẽ không còn như xưa, vì sẽ trống vắng những bài viết hay và những suy nghĩ đầy trăn trở của một người Việt ưu tú tên Alan Phan.
Vĩnh biệt anh Alan Phan, và mừng anh chuyển nghiệp.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: