+ Khi một người, dù từng tinh hoa đi nữa, một thế lực, dù đã có chút công chăng nữa, lại có thể đơn phương lấn át những lực lượng xã hội còn lại, đặt mình cao hơn, lớn hơn cả dân tộc, tệ hơn là các cộng đồng khác chịu thần phục nó bởi không tìm nổi chỗ đứng do sự bất công mà bị mòn mỏi, tự ti, yếu đuối, bạc nhược đi
+ Nhà cầm quyền không thực cầu thị phản tỉnh với lich sử, chỉ tìm cách điêu trác, tô vẽ đắp điếm cho mình màu mè, cho quan trọng hoá vai trò... nhằm khẳng định điều của mình là tuyệt đối, việc làm của mình là luôn nhất! ( cải cách này kia... và không thành tâm nhận thức lại về hậu quả tệ của những chương trình báo hại xã hội lại tự ca một cách mĩ miều... là những ví dụ )
+ Mọi giới phải an phận thủ thường, mũ ni che tai, ăn quẩn cối xay, bức bối mê ngủ mãi trong không gian tù túng được khoanh sẵn vòng tròn chuyên chế tự mị và với những lề thói tập quán hủ tục, đội mũ kim cô tư tưởng mà tự sướng, đã thế ai cũng muốn nhoi lên hào phú, được ăn trên ngồi chốc kẻ khác với hủ tính tiểu hữu làm nhu nhược đi từng người
+ Các tổ chức không hình thành được những giá trị, năng lực tạo ra những sản phẩm thực tiến bộ, có sức mạnh đẩy phóng, góp phần đưa quốc gia đến tương lai tươi sáng, đáng kính trọng. Bị những 'hố đen' văn hoá, giáo dục, lãnh đạo sai lầm....nuốt chửng vào lòng nó, nghiền nát những tiềm năng và nhân tố tích cực
+ Các cơ chế vận hành xã hội xiên xẹo, xổi thì, lầm lạc trong cơ chế thị trường, méo mó về các chuẩn mực, 'lạc đà rúc cát' trước các vấn đề và thách thức, luật pháp bị trùm tối trong 'lệ làng'...trì trệ dị ứng với tiêu chuẩn văn minh quản trị... Đi giật lùi, rò rẫm đến tương lai với kinh nghiệm quá khứ tiểu nông và đối nhân xử thế đầy bất trắc.
+ Tâm lý bất lực trước kẻ xấu, im lặng trước việc xấu, nhiều người tìm được lý do cho tồn tại điều xấu của mình, sống chung với cái xấu, nhân bản thói xấu, hả hê dùng cách xấu để hành nhau...Nhưng bị mất lòng tin về những biểu hiện tốt mà nghi ngờ sự hảo tâm là đánh bóng tên tuổi, với nghệ sĩ khóc thương thân phận trẻ nghèo là diễn kịch, trước sự tận tâm của một quan chức cho là mị dân, dè bỉu một giáo sư ăn mặc xuềnh xoàng dạy học sinh miền núi là giả vờ... Thực ra lòng tin đã bị tước đoạt, tính tốt đã bị lạm dụng bao lâu...
Xã hội như thế thì sáng tạo là thực tế xa vời, khai phát được tư tưởng mới là viển vông, chỉ thải loại vào chính trong lòng nó những tích tụ xú uế độc hại. Không chuỗi liên kết nào muốn dung nạp nó, vì nó có khuynh hướng hấp thụ điều xấu từ bên ngoài, không thể tự thay đổi mà dần mục ruỗng hoặc bị náo loạn bên ngoài đập vỡ, nguy hiểm hơn bị lợi dụng cho những mục tiêu thấp kém của kẻ khác
Lê Nam Cảnh Sưu tầm
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét