Không phải lần đầu tôi bị, cũng không phải mình tôi bị, mà nó đang tràn lan trên báo mạng của ta hiện nay. Các tờ báo cứ được đẻ ra, rồi không có phóng viên, không có tiền trả nhuận bút, thế là lấy bài trên báo bạn, về gọt lại, đặt lại tít, và khốn nạn nhất là bỏ tên tác giả đi...
Tôi từng bị nhiều lần, nhưng đến hôm qua thì không chịu được nữa, vì email góp ý của mình coi như lọt vào hố đen.
Số là chủ nhật thì báo Người Lao động in bài "nhà khoa học thầm lặng" của tôi, và ngay sau đó tôi cũng post lên blog của mình (Ở ĐÂY). Tối qua thứ 2, nhân vật trong bài báo, anh Phạm Đức Long, điện cho tôi nói có anh kỹ sư nào đó ở viện khoa học Việt Nam điện cho Long, nói là đọc bài viết về Long trên "Một thế giới" nhưng không biết ai là tác giả. Anh này hỏi vài chuyện và kết nối để sắp tới vào Tây Nguyên thì trao đổi sâu với Long về việc làm thuốc Nam chữa gà.
Long điện cho tôi nói anh gửi cho Một thế giới à. Tôi bảo không hề. Và vào đấy thì thấy nó đã cop về, chỉ thay 2 thứ, 2 thứ làm nên hồn cốt bài báo, 2 thứ để biến người ăn cắp thành thứ ăn cắp mạt hạng nhất, là sửa tít và cắt tên tác giả đi. Tôi đã mail vào cuối bài ấy ở mục góp ý, là bài này của nhà cháu, nhà cháu tên là Văn Công Hùng, các bác có lấy về thì cũng phải để tên nhà cháu chứ, chứ chỉ đề "Theo báo NLD" thì nhà cháu là cái đinh à, rồi người ta không đọc NLD, chỉ đọc Một thế giới thì tác giả thành tên là "Theo NLD" à? tức là có một ông nhà báo tên là "theo NLĐ" à?
Sáng nay email ấy vẫn chưa được phản hồi, bài viết vẫn sừng sững đấy, tên tác giả vẫn là "Theo NLĐ".
Đây là một thực trạng làm báo hiện nay ở VN, kiểu làm báo nhàn nhã nhất, nó biểu hiện một sự tha hóa, suy đồi của một kiểu làm báo bóc lột, câu view. Thực ra không phải lần đầu tôi bị và lần đầu tôi lên tiếng. Năm 2009 tôi cũng đã một lần phải lên tiếng nhưng rồi vẫn chỉ mình nói mình nghe. (Ở ĐÂY). Và giờ, nếu chịu khó lên hỏi cụ Gúc, chỉ cần search một đoạn, ra cả loạt ăn cắp, nó bình thường đến mức, người lên tiếng như tôi có khi lại bị coi là dị hợm.
Theo một số bạn đọc tinh ý, họ bảo rằng, báo MTG (Và một vài báo nữa) chuyên môn đánh vào từ khóa, cái gì view cao, reachs lớn là ôm về. Trên mạng xã hội, facebook chẳng hạn, cá nhân nào, dẫu tí hin tận đâu đó, lỡ cầm nhầm vài câu thơ, một câu thoại là cả cộng đồng lên tiếng ngay, tơi tả đá ngay, nhiều người phải khóa fb, trốn luôn, nhớ đời. Thế mà ở đây, lững lững những tờ báo với tôn chỉ mục đích to oành, chuyên đi thó bài rồi xóa tên tác giả, quỵt nhuận bút. Chả suy đồi tận đáy là gì, chả khốn nạn tận cùng là gì?...
Lúc 14h23 phút chiều nay, tên tác giả đã được hiện lên, không một lời giải thích, không cho hiện comment, không reply Email... kiểu như các báo giờ hay dùng "Nói lại cho rõ" thay cho từ xin lỗi...
Tôi từng bị nhiều lần, nhưng đến hôm qua thì không chịu được nữa, vì email góp ý của mình coi như lọt vào hố đen.
Số là chủ nhật thì báo Người Lao động in bài "nhà khoa học thầm lặng" của tôi, và ngay sau đó tôi cũng post lên blog của mình (Ở ĐÂY). Tối qua thứ 2, nhân vật trong bài báo, anh Phạm Đức Long, điện cho tôi nói có anh kỹ sư nào đó ở viện khoa học Việt Nam điện cho Long, nói là đọc bài viết về Long trên "Một thế giới" nhưng không biết ai là tác giả. Anh này hỏi vài chuyện và kết nối để sắp tới vào Tây Nguyên thì trao đổi sâu với Long về việc làm thuốc Nam chữa gà.
Long điện cho tôi nói anh gửi cho Một thế giới à. Tôi bảo không hề. Và vào đấy thì thấy nó đã cop về, chỉ thay 2 thứ, 2 thứ làm nên hồn cốt bài báo, 2 thứ để biến người ăn cắp thành thứ ăn cắp mạt hạng nhất, là sửa tít và cắt tên tác giả đi. Tôi đã mail vào cuối bài ấy ở mục góp ý, là bài này của nhà cháu, nhà cháu tên là Văn Công Hùng, các bác có lấy về thì cũng phải để tên nhà cháu chứ, chứ chỉ đề "Theo báo NLD" thì nhà cháu là cái đinh à, rồi người ta không đọc NLD, chỉ đọc Một thế giới thì tác giả thành tên là "Theo NLD" à? tức là có một ông nhà báo tên là "theo NLĐ" à?
Sáng nay email ấy vẫn chưa được phản hồi, bài viết vẫn sừng sững đấy, tên tác giả vẫn là "Theo NLĐ".
Đây là một thực trạng làm báo hiện nay ở VN, kiểu làm báo nhàn nhã nhất, nó biểu hiện một sự tha hóa, suy đồi của một kiểu làm báo bóc lột, câu view. Thực ra không phải lần đầu tôi bị và lần đầu tôi lên tiếng. Năm 2009 tôi cũng đã một lần phải lên tiếng nhưng rồi vẫn chỉ mình nói mình nghe. (Ở ĐÂY). Và giờ, nếu chịu khó lên hỏi cụ Gúc, chỉ cần search một đoạn, ra cả loạt ăn cắp, nó bình thường đến mức, người lên tiếng như tôi có khi lại bị coi là dị hợm.
Theo một số bạn đọc tinh ý, họ bảo rằng, báo MTG (Và một vài báo nữa) chuyên môn đánh vào từ khóa, cái gì view cao, reachs lớn là ôm về. Trên mạng xã hội, facebook chẳng hạn, cá nhân nào, dẫu tí hin tận đâu đó, lỡ cầm nhầm vài câu thơ, một câu thoại là cả cộng đồng lên tiếng ngay, tơi tả đá ngay, nhiều người phải khóa fb, trốn luôn, nhớ đời. Thế mà ở đây, lững lững những tờ báo với tôn chỉ mục đích to oành, chuyên đi thó bài rồi xóa tên tác giả, quỵt nhuận bút. Chả suy đồi tận đáy là gì, chả khốn nạn tận cùng là gì?...
Bài trên báo Người Lao động, lên lúc 21h37 ngày 15/8/2015. Ông Thư ký tòa soạn báo này dọa tác giả mà đưa lên blog trước là liệu hồn đấy... |
Và báo Một thế giới sửa tít lên lúc 6h13 phút ngày 16 tháng 8. Mần chi nhau. |
Tên tác giả: Theo NLĐ |
Bài trên blog tác giả. |
Lúc 14h23 phút chiều nay, tên tác giả đã được hiện lên, không một lời giải thích, không cho hiện comment, không reply Email... kiểu như các báo giờ hay dùng "Nói lại cho rõ" thay cho từ xin lỗi...
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét