Chào Trang Hạ !
Chào Trang Hạ ! Thực ra trong mắt tôi bạn chưa bao giờ là nhà văn, dù tôi là người đọc sách. Qua bài viết tôi muốn trao đổi với bạn mấy điều.
Có lẽ vì bạn là nạn nhân của hệ thống giáo dục này (như cái cách bạn nói trong bài viết), cho nên bạn đã mất hẳn cái khả năng phản tỉnh để phân biệt cái khái niệm đâu là chủ thể phục vụ, là người thụ hưởng sản phẩm giáo dục, đâu là người làm ra sản phẩm và phục vụ nó như thế nào.
Và bạn cũng chưa từng biết một nền giáo dục nhân bản, khai phóng nó sẽ phải ra sao.
Có lẽ vì bạn là nạn nhân của hệ thống giáo dục này (như cái cách bạn nói trong bài viết), cho nên bạn đã mất hẳn cái khả năng phản tỉnh để phân biệt cái khái niệm đâu là chủ thể phục vụ, là người thụ hưởng sản phẩm giáo dục, đâu là người làm ra sản phẩm và phục vụ nó như thế nào.
Và bạn cũng chưa từng biết một nền giáo dục nhân bản, khai phóng nó sẽ phải ra sao.
Xin hỏi bạn : Nếu bạn vô nhà hàng gọi món Súp, đầu bếp làm quá mặn. Khi ăn bạn sẽ trách đầu bếp đã bỏ muối nhiều hay bạn tự trách mình đã không biết ăn mặn để có thể nuốt hết chén Súp ?
Một nền giáo dục không có triết lý thì làm sao có thể định hướng cho mục tiêu cuối cùng để đào tạo ra sản phẩm con người ?
Một nền giáo dục không có triết lý thì làm sao có thể định hướng cho mục tiêu cuối cùng để đào tạo ra sản phẩm con người ?
Chúng tôi là người bỏ tiền bạc, thời gian để con em mua tri thức từ hệ thống giáo dục này, khi nền giáo dục méo mó đang lãng phí thời gian và công sức của chúng tôi, nhưng nếu không trách hệ thống giáo dục, không trách người đứng đầu hệ thống, chẳng lẽ chúng tôi lại đến nhà bạn Trang Hạ để chửi bố bạn lên àh ?
Quyền của người mua là đòi hỏi một sản phẩm tốt, và trách nhiệm của hệ thống giáo dục này là làm theo cái cách mà nhân loại đang làm chứ không phải chạy theo cái tư tưởng vớ vẩn nào đó để rồi đào tạo ra những sản phẩm chẳng giống ai.
Đến cái khả nhận biết điều này bạn cũng mất rồi ư ? Hay vì bạn viết một bài viết mang nặng tính bưng bô như vầy để bạn sẽ được thuận lợi hơn khi người ta nhẹ tay kiểm duyệt và cho bạn được xuất bản vài tác phẩm dở hơi của một con dở người ngổ ngáo ?
Đến cái khả nhận biết điều này bạn cũng mất rồi ư ? Hay vì bạn viết một bài viết mang nặng tính bưng bô như vầy để bạn sẽ được thuận lợi hơn khi người ta nhẹ tay kiểm duyệt và cho bạn được xuất bản vài tác phẩm dở hơi của một con dở người ngổ ngáo ?
Tôi đọc được ý bạn ở góc độ tích cực trong vấn đề đối diện với khó khăn. Rằng thay vì than trách, hay chấp nhận thất bại ta nên tìm cách để vượt qua nó.
Tôi đồng ý rằng đa số phụ huynh học sinh chưa tích cực trong vai trò giáo dục gia đình, họ đang đẩy trách nhiệm về phía xã hội và nhà trường nhiều hơn khi con cái họ thất bại. Nhưng điều đó không có nghĩa là người ta sẽ phải âm thầm chịu đựng những bất cập của hệ thống giáo dục này.
Tôi đồng ý rằng đa số phụ huynh học sinh chưa tích cực trong vai trò giáo dục gia đình, họ đang đẩy trách nhiệm về phía xã hội và nhà trường nhiều hơn khi con cái họ thất bại. Nhưng điều đó không có nghĩa là người ta sẽ phải âm thầm chịu đựng những bất cập của hệ thống giáo dục này.
Ví dụ sau 7 năm học ngoại ngữ với trên 500 tiết học tiếng Anh, nhưng học trò không thể giao tiếp với người nước ngoài bằng những câu xã giao thông thường. Vậy thì nên trách hệ thống giáo dục hay tự trách mình ?
Tình trạng bạo lực xã hội tuổi vị thành niên, bạo lực học đường đang gia tăng nghiêm trọng, tôi sẽ phải trách ai nếu không phải là hệ thống giáo dục này ?
Hoặc sau khi người ta học xong chương trình đại học năm năm. Chúng tôi, những người sử dụng lao động lại phải đào tạo lại cái sản phẩm kỹ sư của bộ giáo dục thì cần phải trách ai đây ? Bạn hay ngài bộ trưởng ?
Tình trạng bạo lực xã hội tuổi vị thành niên, bạo lực học đường đang gia tăng nghiêm trọng, tôi sẽ phải trách ai nếu không phải là hệ thống giáo dục này ?
Hoặc sau khi người ta học xong chương trình đại học năm năm. Chúng tôi, những người sử dụng lao động lại phải đào tạo lại cái sản phẩm kỹ sư của bộ giáo dục thì cần phải trách ai đây ? Bạn hay ngài bộ trưởng ?
Có rất nhiều bất cập tương tự mà nếu cần tranh luận tôi có thể nói với bạn cả ngày. Nhưng cho đến giờ, sau khi đọc bài viết của bạn, tôi thấy rằng mình đã đúng khi từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ đọc tác phẩm nào của bạn.
Và tôi khẳng định bạn cũng là một sản phẩm không tròn trịa của cái hệ thống giáo dục này. Cái góc méo nhất của bạn chính là não trạng bị bó buộc bởi cái tâm thức nô lệ.
Và tôi khẳng định bạn cũng là một sản phẩm không tròn trịa của cái hệ thống giáo dục này. Cái góc méo nhất của bạn chính là não trạng bị bó buộc bởi cái tâm thức nô lệ.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét