"Trời còn để có hôm nay - Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời"/ tin ngày 8/7:
1.
Thông tin về cuộc gặp giữa TBT Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Obama dày đặc trên truyền thông trong và ngoài nước và có lẽ đây là dòng tin được công chúng đón đọc và cập nhật từng giờ.
Xin bình thôi:
-Chỉ bằng việc tiếp cận hình ảnh vào thời điểm gặp gỡ báo chí, sau đó là tuyên bố chung, có thể nói được rằng, người ta dùng chữ cuộc gặp lịch sử là chính xác, bởi chính thái độ cởi mở, ấm áp, chân tình của chủ và khách, bởi từng câu chữ trong bản tuyên bố chung nó rành rọt, xác thực, không hoa mỹ và bay bướm, nó mang sức nặng của trách nhiệm hai đất nước đối với nhân dân hai nước, khu vực, và mang một thông điệp rất rõ ràng về thời cơ to lớn cho hai quốc gia. Tôi thích câu này của bác Trọng: "Quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lại thuộc trách nhiệm của chúng ta" và họ, bằng hành động của mình, đang thể hiện rất rõ trách nhiệm.
-Dù báo chí không đề cập nhiều hoặc thậm chí bỏ qua, nhưng công lao đưa tới cuộc gặp lịch sử này chính là sự đóng góp to lớn, kiên trì, nhẫn nại, khôn khéo, mềm dẽo của quan chức ngoại giao hai nước và sứ quán Việt- Mỹ, sự nỗ lực của họ rất đáng trân trọng.
-Nhìn vào cử chỉ, thái độ, cách nói, cách dùng từ đối thoại của bác Trọng, sẽ hiểu là bác Trọng đã chuẩn bị cho cuộc gặp này hết sức kỹ càng, cẩn trọng từng chữ nhưng không khách khí, giữ được phong cách ngang cơ đối thoại nhưng không đi quá nguyên tắc ngoại giao, chí ít thì bác Trọng cũng làm tịt ngòi thù địch của những kẻ quá khích, nhăm nhăm soi mói và bình loạn hoặc coi thường.
-Chúng ta chỉ xem clip 16 phút của hai nhà lãnh đạo gặp gỡ báo chí nhưng không biết được 75 phút trước đó trong cuộc đàm đạo tay đôi của họ, nhưng cũng có thể hiểu là hai bên đã đạt được khá nhiều cam kết, thỏa thuận và vượt qua được nhiều trở ngại về thể chế chính trị, về sức ép ngoại giao, để gửi một gương mặt hài lòng trước truyền thông.
-Ai đó háo hức nghĩ sau cuộc gặp này sẽ có những thay đổi to lớn, sẽ thế này, sẽ thế kia là nóng vội, nhưng cuộc gặp lịch sử này cho thấy những cánh cửa khó khăn nhất đã được tháo chốt, cái chính là bước đi tiếp theo thế nào vừa đạt được tốc độ thời gian, vừa giữ được các mối quan hệ bang giao, và cao hơn tất cả những điều đó là độc lập dân tộc, và chủ quyền biển đảo.
-Rất ngoại giao và rất giỏi chọn cách ứng xử khi Phó Tổng thống Mỹ lẫy Kiều: "Trời còn để có hôm nay - Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời"- nó như một thông điệp của sự mong đợi, của quy luật, cả sự may mắn và niềm vui. Hy vọng sẽ là như vậy trong quan hệ Việt- Mỹ.
-Chuyến đi này đã có thể tạo cơ hội cho bác Trọng làm được một việc hệ trọng để đời cho dân tộc trước khi nghỉ ngơi tuổi già.
-Ai đó và ai đó hăm hở, xoi mói, bình phẩm, hả hê hoặc dè bỉu nào là thảm đỏ, nào là xem đồng hồ, thậm chí cả màu tất chân....cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc, nhé.
Bình rứa thôi.
1.
Thông tin về cuộc gặp giữa TBT Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Obama dày đặc trên truyền thông trong và ngoài nước và có lẽ đây là dòng tin được công chúng đón đọc và cập nhật từng giờ.
Xin bình thôi:
-Chỉ bằng việc tiếp cận hình ảnh vào thời điểm gặp gỡ báo chí, sau đó là tuyên bố chung, có thể nói được rằng, người ta dùng chữ cuộc gặp lịch sử là chính xác, bởi chính thái độ cởi mở, ấm áp, chân tình của chủ và khách, bởi từng câu chữ trong bản tuyên bố chung nó rành rọt, xác thực, không hoa mỹ và bay bướm, nó mang sức nặng của trách nhiệm hai đất nước đối với nhân dân hai nước, khu vực, và mang một thông điệp rất rõ ràng về thời cơ to lớn cho hai quốc gia. Tôi thích câu này của bác Trọng: "Quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lại thuộc trách nhiệm của chúng ta" và họ, bằng hành động của mình, đang thể hiện rất rõ trách nhiệm.
-Dù báo chí không đề cập nhiều hoặc thậm chí bỏ qua, nhưng công lao đưa tới cuộc gặp lịch sử này chính là sự đóng góp to lớn, kiên trì, nhẫn nại, khôn khéo, mềm dẽo của quan chức ngoại giao hai nước và sứ quán Việt- Mỹ, sự nỗ lực của họ rất đáng trân trọng.
-Nhìn vào cử chỉ, thái độ, cách nói, cách dùng từ đối thoại của bác Trọng, sẽ hiểu là bác Trọng đã chuẩn bị cho cuộc gặp này hết sức kỹ càng, cẩn trọng từng chữ nhưng không khách khí, giữ được phong cách ngang cơ đối thoại nhưng không đi quá nguyên tắc ngoại giao, chí ít thì bác Trọng cũng làm tịt ngòi thù địch của những kẻ quá khích, nhăm nhăm soi mói và bình loạn hoặc coi thường.
-Chúng ta chỉ xem clip 16 phút của hai nhà lãnh đạo gặp gỡ báo chí nhưng không biết được 75 phút trước đó trong cuộc đàm đạo tay đôi của họ, nhưng cũng có thể hiểu là hai bên đã đạt được khá nhiều cam kết, thỏa thuận và vượt qua được nhiều trở ngại về thể chế chính trị, về sức ép ngoại giao, để gửi một gương mặt hài lòng trước truyền thông.
-Ai đó háo hức nghĩ sau cuộc gặp này sẽ có những thay đổi to lớn, sẽ thế này, sẽ thế kia là nóng vội, nhưng cuộc gặp lịch sử này cho thấy những cánh cửa khó khăn nhất đã được tháo chốt, cái chính là bước đi tiếp theo thế nào vừa đạt được tốc độ thời gian, vừa giữ được các mối quan hệ bang giao, và cao hơn tất cả những điều đó là độc lập dân tộc, và chủ quyền biển đảo.
-Rất ngoại giao và rất giỏi chọn cách ứng xử khi Phó Tổng thống Mỹ lẫy Kiều: "Trời còn để có hôm nay - Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời"- nó như một thông điệp của sự mong đợi, của quy luật, cả sự may mắn và niềm vui. Hy vọng sẽ là như vậy trong quan hệ Việt- Mỹ.
-Chuyến đi này đã có thể tạo cơ hội cho bác Trọng làm được một việc hệ trọng để đời cho dân tộc trước khi nghỉ ngơi tuổi già.
-Ai đó và ai đó hăm hở, xoi mói, bình phẩm, hả hê hoặc dè bỉu nào là thảm đỏ, nào là xem đồng hồ, thậm chí cả màu tất chân....cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc, nhé.
Bình rứa thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét