Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

MỘT BÀI NGẮN, HAY, NÊN ĐỌC 



VÀI SUY NGHĨ KHI “TRIỀU TIÊN KÊU GỌI THỐNG NHẤT VỚI HÀN QUỐC, LẬP CHÍNH PHỦ LIÊN BANG”.
Sự kiện này cho thấy:
1. Triều Tiên đã nhận ra con đường diệt vong của một nhà nước phản dân chủ.
Sau hơn nửa thế kỷ thực hiện chính sách ngu dân nhằm duy trì chế độ, thì cuối cùng, họ Kim đã không tránh khỏi sự diệt vong của thể chế mà họ đã phản bội nhân dân một nửa nước Triều Triên.
Nếu như Hàn Quốc, với dân số 50 triệu, và GDP năm 2012 là 1.622 tỷ USD (một ngàn sáu trăm hai mươi hai tỷ), thì Triều Tiên, dân số 25 triệu người (2012), GPD năm 2012 chỉ là 40 tỷ USD, chỉ bằng 5% so với Hàn Quốc.
Đây là hậu quả do bị Bắc Kinh khống chế và phụ thuộc, để rồi cuối cùng đi đến diệt vong.
2. Kim Jong Un đã kịp nhận ra rằng, Bắc Kinh đã bắt đầu bỏ rơi chế độ Triều Tiên. Và không còn con đường nào khác là phải dựa vào anh em miền Nam để cứu vãn.
Trích: “Báo cáo kêu gọi cả hai miền hạn chế phụ thuộc vào "người ngoài" và giải quyết tất cả các vấn đề thông qua những nỗ lực riêng của đất nước.”
Dẫu sao cũng đáng khen cho Kim Jong Un, là còn biết thức thời.
3. Đây là sự kiện có thể nói là “vô tiền khoáng hậu” của thế giới hiện đại. Đây là kịch bản nằm ngoài sự suy nghĩ của nhiều người. Chắc chắn, trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Hàn Quốc trong hai ngày 6 và 7 tháng 7 đã bàn đến chuyện này, cho nên Triều Tiên chắc chắn đã biết trước từ lâu và chuẩn bị kịch bản công bố lời kêu gọi này.
Đây là một thất bại thảm hại của Bắc Kinh, bởi vì Bắc Kinh chẳng lấy được gì ở Triều Tiên trong suốt 60 năm qua (từ 1954-2014). Với Việt Nam, thì Bắc Kinh còn lấy được một phần đất đai biên giới, Hoàng Sa, Một phần Trường Sa…, nhưng với Triều Tiên, thì Bắc Kinh chẳng được gì, ngoài việc tốn tiền nuôi chế độ Bình Nhưỡng trong mấy chục năm.
4. Bài học nào cho Việt Nam từ sự kiện này?
Phụ thuộc vào Bắc Kinh chưa bao giờ là sự khôn ngoan của các triều đại Việt Nam. Ngược lại, luôn luôn bị lịch sử nguyền rủa.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: