Thơ Đỗ Doãn Phương thời kỳ đầu cảm xúc đầy ắp, trong một nhịp điệu trầm, khỏe, và cách nhìn luôn gây bất ngờ. Những bài thơ dưới đây được rút ra trong Tuyệt ca – tập thơ mới nhất của anh. Tuy không còn những xúc cảm tươi rói, nhưng vẫn là một Đỗ Doãn Phương đem đến cho ta những bất ngờ ở một tầng sâu trong những sự vật tưởng đã cũ. Văn Việt trân trọng giới thiệu.
Những con cá vàng
Những con cá vàng tung tăng trong bể kính
Chỉ có một mục đích duy nhất là kiếm sống
Vây vẩy ngũ sắc cũng phải đập cho mạnh
Mép chép, râu rồng càng phải đớp cho nhanh
Khóm rong mềm mượt làm nơi rình mồi tốt
Hòn giả sơn hang hốc, chỗ nương thân hay
Những con cá vàng nhìn xuyên qua bể kính, một ngày
Kinh hoàng nhận ra, mình là hiện thân của cái Đẹp.
Về quê ban đêm
Về đến làng giữa đêm khuya
Đèn xe mình quét sáng chói
Đèn xe mình quét sáng chói
Bên phải là ngôi đình tối
Bên trái ngôi miếu tối hơn
Bên trái ngôi miếu tối hơn
Nhìn vào đình thấy đầy chư vị thần linh
Nhìn vào miếu thấy chật ông bà ông vải
Nhìn vào miếu thấy chật ông bà ông vải
Phần dương mình không dừng lại
Chuyển động trong vòng Thái Âm
Chuyển động trong vòng Thái Âm
Phép lạ
“Lòng tin có thể dời được núi”
Tôi tin và chỉ tay về phía đấy
Vua Mi-đát có thể hóa mọi thứ ra vàng
Tôi tin và chạm tay vào gạch đá.
Chúa Jesus có thể rờ tay chữa lành
Tôi tin và nắm chặt tay người bệnh
Viết cho bà ngoại dưới đáy biển
Cháu đã tìm bà ở khắp thế gian
Trên trời xanh, cháu nhìn không thấy
Dưới đất sâu, khi cải cát, cháu cũng không gặp bà
Quần áo và những gì còn lại của bà đã được chuyển đi nơi khác
Hôm nay cháu lại lặn xuống nước sâu
Xem có bà dưới đáy biển?
Bà có đi lụm cụm trên bề mặt rạn san hô?
Theo đàn cá ngũ sắc?
Dưới lòng biển, cây cối như núi rừng
Chiều sâu như chiều cao, và phải lộn đầu để đi xuống
Dưới lòng biển, phải đi mãi mới chạm tới đất
Và ai cũng sống lơ lửng ở lưng chừng
Càng xuống sâu, máu càng lạnh như loài cá đang bơi
Đời sống phù sinh của chúng ta hiện ra trong vệt sủi bong bóng
Ai cũng cố tìm cho mình hơi thở
Cho đến khi hai lá phổi hóa thành mang
Bà có ở dưới này không, nơi tận cùng ba cõi
Những con cá xây mặt lại và nhìn
Chúng bảo rằng chúng ta đang ở giữa một bể cá lớn
Và những người chết đang đứng ngoài quan sát.
Chúng tôi “ăn đồi”
Cô dì chú bác tôi gánh nước lên đồi
Họ đã ăn đồi trong những ngày thèm thịt
Gót chân họ bị đế thùng vập vào tóe máu đỏ
Để trồng lên những luống su hào, củ cải xanh xanh
Họ đã ăn đồi trong những ngày thèm thịt
Gót chân họ bị đế thùng vập vào tóe máu đỏ
Để trồng lên những luống su hào, củ cải xanh xanh
Tôi đã nguyền rủa rằng: Khốn thay cho quả đồi quê tôi đời đời khô cằn
Phải còng lưng nuôi cơn khát của nó
Chẳng khác gì nuôi một quả cây khô điếc quá già
Phải còng lưng nuôi cơn khát của nó
Chẳng khác gì nuôi một quả cây khô điếc quá già
Nếu không có nó, có thể cô dì chú bác tôi đã ra đi
Xuống đồng ruộng ao sâu, nơi trồng lúa và nuôi cá
Tuổi thơ tôi đã không phải cố nuốt
Hết món su hào đến củ cải bạc bẽo kho tương
Xuống đồng ruộng ao sâu, nơi trồng lúa và nuôi cá
Tuổi thơ tôi đã không phải cố nuốt
Hết món su hào đến củ cải bạc bẽo kho tương
Dù tôi nguyền rủa, nhưng họ vẫn gánh nước lên đường
Họ đi theo tiếng gọi đã cho họ ăn như thể đi theo tiếng mẹ
Họ đã gánh tổng cộng một nửa nước sông Hồng và vun các luống rau đến lưng chừng non Tản
Họ đi theo tiếng gọi đã cho họ ăn như thể đi theo tiếng mẹ
Họ đã gánh tổng cộng một nửa nước sông Hồng và vun các luống rau đến lưng chừng non Tản
Cho đến lần này là lần muôn vạn
Đồi gọi họ lên và họ không trở lại
Tôi lên đó và thấy họ nằm giống hệt những quả đồi nhỏ
Hai tay họ buông xuôi
Họ nhắn tôi rằng, chúng ta đã ăn đồi đến khi đồi ăn lại.
Đồi gọi họ lên và họ không trở lại
Tôi lên đó và thấy họ nằm giống hệt những quả đồi nhỏ
Hai tay họ buông xuôi
Họ nhắn tôi rằng, chúng ta đã ăn đồi đến khi đồi ăn lại.
Buổi sáng rời quê
Buổi sáng dậy sớm như chưa từng
Trong bình minh thứ nhất
Tiếng loa đài khua rộn cả xã
Lại tưởng tiếng Chúa từ trên cao gọi
Không gian bỗng chốc thênh thang như thánh đường
Chỉ cần mình dang hai tay ra là bị đóng đinh như Chúa
Có tiếng gọi mình bằng cái tên từ bé
Ơi, anh trai yêu quý của em
Giờ em mới thấy cằm anh đã đầy râu
Và khuôn mặt anh giống hệt ông mình thuở trước
Mẹ đã đẻ em vào đêm đón Giáng sinh
24 tháng 12, là ngày em bắt đầu cuộc đời không có đạo
Chúng ta đã từng hãnh diện ghi vào lý lịch: Tôn giáo – KHÔNG
Cho đến ngày, lòng ta CÓ đầy nỗi sợ
Cùng rời đi, trong bình minh thứ nhất
Khi lái xe lên cầu vượt, em ngoái nhìn thành phố hai bên
Những gì chúng ta đã xây lên
Như vừa bị Chúa dang tay đẩy đổ
Khi xuống cầu vượt, em nhìn thấy máu chảy theo bất tận
Mảnh đất chúng ta rời bỏ là miệng của vết thương
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét