Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Ngố Viết cho quên sầu:

ANH HAI MEM BỜN..
  truyện ngắn
Hẹn chỗ nào không hẹn, sao lại “Cổng vào bến xe Mỹ Đình”?
Một nơi đông nghịt xe cộ ra vào? Nơi mà cò xe khách, cò tắc xi, cò xe ôm và đủ thứ cò khác mà hắn chưa biết hết bu đông như kiến, chỉ việc từ chối không thôi, đã mỏi hết cả miệng. Hà nội của ngày hôm nay không còn là Hà nội của hắn trong quá khứ. Nơi mà hắn đã từng chung sống hơn mười năm.
Để đi học, đi làm, mon men bờ danh vọng. Và rồi bị cái guồng máy toàn “chi tiết người” ấy văng ra bên ngoài..
Đã là một Hà Nội khác rất khác. Khác đến nỗi hắn cảm thấy nó xa lạ, ngăn cách với mình từ thói quen sinh hoạt đến ý nghĩ trong đầu.
Đường xá rộng hơn, Nhà cao tầng nhiều hơn, màu mè hơn, cửa hành cửa hiệu nhiều hơn. Có mùi vị, đủ dịch vụ, dư hàng hóa.
Cho người có tiền nhiều lẫn người ví mỏng.
Chỗ nào cũng thấy niêm yết “Ở đây hàng đại hạ giá”:  “Một trăm bốn áo”, “Ba mươi ngàn hai quần”.
Có những thứ đắt chết người lẫn thứ rẻ không thể rẻ hơn được nữa!
 Người cuồn cuộn như “Sông Côn mùa lũ”. Hai bên vỉa hè như những bờ đê chuẩn bị vỡ ra. Toang hoác những hố đào để cải tạo đường điện ngầm, cống thoát nước đang thi công, che tạm bằng những liếp bằng tôn, loằng ngoằng dây nhợ.
Ai đó ví Hà Nội có “những dòng sông dưa hấu chảy miên man không dứt” quả là một hình ảnh chính xác, hóm hỉnh, ngộ nghĩnh đến buồn cười của người đi xe máy, mũ bảo hiểm trên đầu xùm xụp, mặt gần như kín mít khẩu trang.
Những khuôn mặt lộ ra nhìn thấy được cũng chả mấy thân thiện. Những nét mặt căng thẳng vì phải luôn chú ý đường đi hay vì trăm ngàn lẽ khác, sự chú ý khác, mà hắn có muốn tìm hiểu hàng năm cũng không nắm vững được.
Đời sống như chật chội hơn, gay gắt và nóng nảy hơn, dễ xảy ra hơn những gì không muốn vượt khỏi giới hạn mà óc tưởng tượng của hắn có thể nghĩ ra được.

Có lẽ vì thế mà ông anh họ hắn hẹn gặp nhau ở chỗ này, nơi ngày xưa là làng Phú Mỹ có cái xưởng bút máy Trường Sơn, hai anh em thường hay đến.
Năm đó dịch giả “Bông hồng đen” là bạn chung của hai người đang làm bảo vệ, sau khi ở Hỏa Lò về vì một chuyện “liên quan” nào đấy.
Ông ấy sợ lạc mất nhau giữa thành phố ồn ã, ôm đồm, quá phức, với ý nghĩ chủ quan hắn không thể nào quên chỗ này được.
Cho dù thành phố có đổi thay đến đâu đi nữa, chỗ này hắn vẫn nhớ. Nơi cách trường Sư Phạm chỉ một quãng ngắn. Hắn từng đi xe buýt từ Bach Mai lên, đợi nhau ở chỗ này những chiều thứ bảy để cùng nhau về quê, hay đi chơi đâu đó.
Có khi trong túi rủng rỉnh ít tiền nhờ hắn tranh thủ bán được cái bán dẫn ngoài chợ Hòa Bình, hoặc ông bố người anh họ về bộ họp, ghé vào cho ông con quý tử của ông cho con vài chục bạc.
Cũng có khi chả có đồng mẹ nào, cả hai vẫn hẹn, vẫn cứ đi. Cái thủa cả hai là sinh viên, ăn cơm trường và hít khí trời là chính, cũng không bận tâm nhiều lắm về chuyện tiền bạc.
Lúc này hắn tự nhiên như thằng dở người, thẫn mặt ra cho đến khi một ai đó đẩy mạnh vào vai, làm hắn lảo đảo. Một chiếc xe ba gác, bốn năm người xúm vào đẩy suýt đâm vào lưng gã. Gã hốt hoảng nhảy sang một bên. Dòng hồi tưởng tạm thời bị ngắt quãng như ti vi mất điện, khiến hắn bàng hoàng, y hệt sau một cơn say..

Người qua kẻ lại, bụi mờ hết cả mắt. Hắn thấy không thể cứ đứng giữa đường chờ ông anh tới lâu hơn được. Phải tìm một chỗ để đỡ vướng mắc, va chạm  những người xung quanh.
Nhìn. Thấy chỗ nào cũng bất tiện cả.
Chỗ này mấy thằng choai bán vé số, níu áo.
Chỗ kia mấy mẹ hàng rong.
Mời ngọt sớt mía lùi đấy, nếu lắc đầu từ chối là y như rằng “ăn chửi”, ăn cả những thứ bẩn tưởi mà người đời mê muội, tham lam trong lúc bấn bí, bực dọc nghĩ ra được.
Mấy gã xe ôm đầu cắt trọc kiểu “Tàu phớ” chú chú, anh anh, không mời được đi xe lầu bầu chửi.
Hình như nó chửi mình “Hai lúa” hay “Ba gai “, “Năm sầu” gì gì đấy, hắn không thèm chấp. Mà nếu có chấp mấy người đó hẳn không cần đoán, chuyện gì xảy ra là biết liền..
Sinh quyển sống ở đây quả là nặng nề,  sắc nhọn, ghê gớm.
Thôi thì tránh voi chả xấu mặt nào. Kinh nghiệm đi đường hắn nằm lòng mấy chữ” Không nói nhiều, không làm quen với người lạ và nhất là không nên gây, cãi cọ, tranh luận với bất cứ ai”.
Chỉ là kẻ qua đường, ba cái chuyện vớ vẩn, linh tinh ấy đừng có để tâm. Mình có ăn đời ở kiếp ở đây đâu?
Cuối cùng hắn cũng tìm ra được một giải pháp khắc phục cho cuộc đợi chờ này. Hắn lấy lại vẻ thản nhiên đúng “kiểu Hà Nội”, xách cặp vào một hàng nước ngay mép cổng bến xe..


( Còn nữa..)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: