Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Một bài viết ngắn nhưng gợi nhiều suy nghĩ:

Đừng nhầm lẫn

dongngan

Có người bảo: Người Mĩ tốt gì, họ bỏ rơi ông Thiệu là bạn đồng minh chí cốt đấy thôi.
Đó là người không hiểu. Quan hệ giũa hai quốc gia, chữ bạn chỉ có nghĩa tương đối, đừng có ngộ nhận điều đó để rồi khi  “ Cơm không lành, canh không ngọt” lại đem “tình bạn” ra để trách cứ. Bản chất mối quan hệ đó giống như quan hệ  buôn bán. Chơi với anh nhưng chỉ một chiều, anh không mạng lại lợi ích gì mà chỉ là cái nợ đeo bám vô tích sự thì người ta thì cũng phải từ bỏ thôi. Chả ai lẽo đẽo theo một đứa ăn hại đái khai mãi được. Bám theo nó vẫn hẩy ra. Tàu Ta Nga Mĩ đều thế cả.

Một nhà nước không biết dùng trí tuệ của dân tộc để canh tân đất nước, thì có gì để người ta chơi, người ta nể?Các thói tham những cửa quyền ăn cắp muôn đời chỉ gây hại cho người khác, chả ai có thể ưa được. Xa rời trí giả là sự diệt vong nhãn tiền, nhưng không phải ai cũng nhận ra điều ấy ngay. Hoặc có nhận thấy nhưng chỉ nhận thấy trên lí thuyết, còn thực hành thì theo lợi ích riêng. Cho nên tiền nhân mới dạy rằng" Hiền tài là nguyên khí của quốc gia" là vậy, và lên án bọn người " giá áo túi cơm".

Cho nên khi ông Diệm ông Nhu dùng gia đình trị là thất bai. Ông Thiệu trở thành vô dụng thì người Mĩ hẩy ra là điều không khó hiểu tí nào, dù ông nói hay. 

Vậy mà lịch sử cứ luôn lặp lại những câu chuyện bi thương của  mỗi quốc gia về tham vọng gia đình trị, toàn trị. Khi cái lợi của dân tộc bị một nhóm thu vén sạch thì dân tộc không còn là bạn nữa, mà chỉ là chỗ để khai thác. Vậy đâu là chỗ dựa của họ?

 Câu chuyện cổ tích  Nga” Ông lão đánh cá và con cá vàng đang hiện diện trước mắt ta. 14/5/2014


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: