Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Biển Đông bao nỗi đoạn trường?

Vô Ưu


Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ đặt thân ra ngoài thế sự kể từ khi những nỗ lực cho việc xuất bản bộ sách “Sự hiểu biết làm thay đổi nhận thức, giá trị con người” bị chặn đứng bởi thành phần quản lý xã hội và giới lãnh đạo của đất nước Việt Nam. Tôi từng phải uống chén đắng khi những đầu sách được chính thức xuất bản đã không dễ chen chân vào thị trường sách bằng hình thức mua bán nhằm thu hồi vốn với mục đích tái đầu tư cho việc ra đời những đầu sách còn lại. Nhưng khi tôi quyết định tặng sách thì những quyển sách nhanh chóng hòa vào dòng thị trường sách bằng hình thức mua bán.
Dẫu biết rằng tình người ở lối sống thực dụng là vậy nhưng lòng tôi cũng dậy lên chút nỗi niềm xót xa, bồi hồi... Tuy nhiên, tôi vẫn nhận ra việc tặng sách là việc đáng làm, cần làm lẽ ra tôi nên thực hiện sớm việc làm đó. Tôi tin rằng rồi thì sẽ có người nhận ra chút ít giá trị còn đọng lại nơi bộ sách được viết cho người ở lại bởi tâm huyết của một người đã sẵn sàng với việc ra đi
Rồi thì… hữu xạ tự nhiên hương - sự đúng mực của nhân quả, luân hồi - của chết không dễ dàng là hết sẽ được người đời nhận ra và loài người sẽ sửa sai toàn diện nếu muốn sống còn. Ngọn đuốc chánh pháp nơi xã hội loài người sẽ được bừng sáng hài hòa, đúng mực chứ không phải là hình thức rực sáng chói lòa, phù phiếm khi Phật giáo được thừa nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại với những Đại lễ Vesak long trọng, hoành tráng, xa hoa, hoang phí và vô nghĩa.
Việc tiếp tục duy trì blog cũng nhằm vào mục đích rồi sẽ có người nhận ra chân giá trị của những bài viết về chánh pháp, về con đường sáng rõ, chân thật của cách thức thoát ra 3 cõi, 6 đường ở những người đã nhàm chán sinh tử - việc lăn lên, lộn xuống nơi 6 nẻo luân hồi cũng như là việc góp phần tạo ra sự bình an, hòa bình, ổn định, thịnh vượng, đoàn kết và bác ái nơi xã hội loài người với những ai chưa nhàm mỏi nơi trò chơi sinh tử. Điều tôi e dè nhất chính là việc đúng mực, sáng rõ nơi ngọn đuốc soi sáng sự hiểu biết nơi nhân loại của Phật Thích Ca bị thất truyền. Đó là điều khiến loài người sẽ đắm chìm, cuồng loạn,… trong màn đêm vây bủa của màn lưới vô minh tăm tối.
Tôi thật sự không muốn phải tranh luận hơn thua, cao thấp, đúng sai cũng không cần đến những lời khen tặng ở những người khách, người bạn đã tình cờ hay gắn bó đồng hành với những bài viết dường như là độc thoại của cá nhân tôi. Nhưng tôi cũng tin rằng nếu đừng vội đánh giá thì người đọc sẽ sớm nhận ra đó không là tư tưởng, nhận thức của cá nhân tôi hay một ai đó mà đó chính thật là tiếng nói trong lòng mỗi người, là nỗi niềm trăn trở, băn khoăn của toàn nhân loại và hiển nhiên là trong đó có bạn, nhất là khi bạn dừng lặng để cân bằng lại chính mình.
Rồi thì tôi sẽ biến mất nơi dòng đời nhưng chưa từng đến, chưa từng sinh ra trong lòng nhân loại. Danh lợi vô thường, phù phiếm đã không còn là sự cám dỗ, mong cầu của cá nhân tôi. Có còn lại chăng chính là trách nhiệm về sự hiểu biết khách quan, đúng mực mà tôi tình cờ nắm bắt - chiếc chìa khóa mở ra mối tương quan không thể tách rời giữa duy tâm - duy vật, mối nối giữa vật chất có - không. Tuy nhiên, tôi không thể ngồi giữ mãi, tôi sẽ trao trả chiếc chìa khóa đó cho bạn và tôi sẽ dừng lại, mất dạng. Tôi đã từng nghĩ là sẽ sớm tìm chỗ ẩn thân có thể là cuối tháng 5 năm 2014. Chỉ là bước đầu của việc rời xa chuyện thị phi, điên đảo nơi thế tục vì thế nên việc post bài tôi vẫn sẽ duy trì.
Vì sao tôi lại sớm có ý định ẩn thân?
Vì tôi đã cảm nhận được rằng tôi không còn thích hợp để bon chen, tranh cạnh nơi xã hội vật chất, tôi thuộc về một thế giới khác, tôi thuộc về sự lặng lẽ, tịch mịch, an nhàn. Hơn nữa, khi chiếc chìa khóa được trao lại cho mọi người thì tôi cũng làm xong việc cần làm. Hiện tại có lẽ mọi người chưa cần đến sự hiểu biết của tôi bằng xương, bằng thịt nên chọn lựa lui về sau, an nhẫn, thoát ly là việc tôi rất nên làm.
Cây muốn lặng nhưng gió lại chẳng chịu dừng. Tình hình biển đông lại dậy sóng vì sự giẫy dụa, loạn động của một con mãnh thú bị trúng hàng loạt mũi tên - Trung Quốc. Thêm vào đó là cách hành xử vụng về, kém cỏi của các bên mà điều đáng quan ngại nhất lại chính là sự thiếu tầm, thiếu tâm của giới chính khách, nhà ngoại giao ở các nước.
Lẽ nào tôi sẽ ngoảng mặt làm ngơ, im lặng để an thân, bình yên thoái ẩn. Tôi hoàn toàn có thể xem mình như đã chết kể từ tháng 6 năm 2013 ngay khi có ý định dấn thân làm một quân bài trong Trò chơi quyết chiến Tử Cấm Thành (Sách Trung Hoa, Còn Mãi Một Tình Yêu) nhưng lại không đành lòng nhìn không ít người bị cuốn trôi vào tâm bão của sự cực đoan, quá khích do kém hiểu biết, thiếu thông tin - những con cờ thí bị thao túng, lợi dụng.
Thôi thì tùy thuận viết loạt bài Phóng bút đoạt nhân tâm - Cuồng ngôn bình thiên hạ những mong cảnh tỉnh mọi người cùng bạn vậy. Việc dừng lại là không đổi nhưng việc viết bài cũng không hẳn không thể làm.
Quyết định rồi thì lại nhận được tin nhắn của Viettel và VNPT với nội dung “Thủ tướng chính phủ yêu cầu và kêu gọi mọi người Việt Nam hãy đề cao tinh thần yêu nước, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực, đúng luật pháp, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động làm những việc quá khích gây tổn hại đến lợi ích và hình ảnh đất nước”.
Lẽ nào đó chỉ là tất cả những gì mà Thủ tướng chính phủ cùng giới lãnh đạo đất nước có thể nói và chia sẻ thông tin cho người dân Việt Nam. Lời nói này thật sự có giá trị không? Sự gắn kết của người dân Việt Nam và giới lãnh đạo đất nước phải chăng chỉ có vậy? Liệu người dân có được mấy ai nhận thức được mức độ, tầm ảnh hưởng của sự việc hiện tại về vấn đề biển đông thông qua những câu từ không đầu, không cuối, chẳng rõ trọng tâm là đâu để mà có cách hành xử đúng mực, phù hợp?
Nỗi lòng, tâm huyết người dân Việt liệu giới quản lý đất nước có thật sự quan tâm, nắm bắt và rõ biết?
Dường như đã không có sự hiểu nhau giữa người dân và chính phủ. Giới quản lý ViệtNam có lẽ đã quên rằng chúng ta đã, đang đi cùng trên một chiếc thuyền. Vì giới lãnh đạo đất nước đã quên điều đó nên đây cũng sẽ là một lời cảnh tỉnh thẳng thắn, chân thành sau rất nhiều lần tôi đã gửi những thông điệp với nội dung tương tự.
Vì đã bị giới lãnh đạo đất nước không xem tôi tồn tại, bỏ rơi tôi nên tôi cũng không thể đặt mình trong giới hạn, khuôn thước của giới lãnh đạo đất nước tôi sẽ lên tiếng về vấn đề biển đông không chỉ giới hạn nơi lòng yêu nước của người Việt Nam mà sẽ là tình yêu thương của con người nơi nhân loại.
Lẽ ra vấn đề biển đông dậy sóng đã được tôi giải tỏa cách đây hơn 3 năm về trước nhưng chính vì sự xa rời dân của thành phần quản lý mà vấn đề biển đông ngày càng trở nên xấu thêm. Nếu nội dung của bộ 3 quyển sách Hãy là đường xưa mây trắng bay, Tùy bút luận xưa nay - Tập 3, Trung hoa - Còn mãi một tình yêu được chính thức xuất bản cùng rộng truyền thì hẳn là vấn đề biển đông đã được giải quyết rốt ráo, tận gốc rễ và còn hơn thế nữa. Hiển nhiên là bạn cùng mọi người có thể hoài nghi những điều tôi vừa mới nói nhưng giá như bạn có thể kiên nhẫn xem qua những bài viết liên quan đến vấn đề biển đông mà tôi đã lược post trên blog Một thoáng phương đông thì hẳn sẽ nhận ra lời tôi nói không hẳn là hoàn toàn vô lý, không có cơ sở.
Tương tự như thế, thông qua bài viết này tôi sẽ mở ra một góc nhìn có thể nói là rất khác biệt, hoàn toàn mới về cách tư duy, ứng xử, khả năng giải quyết vấn đề.
Thông điệp mà thông qua Viettel, VNPT Thủ tướng chính phủ gửi đến người dân có lẽ là bất kì một người có chút hiểu biết nào cũng có thể lập ngôn và kêu gọi mọi người làm theo. Có thể lời nói đó xuất phát từ người dân sẽ có giá trị hơn là lời nói được khởi nguồn từ Thủ tướng chính phủ. Lẽ ra, Thủ tướng chính phủ và giới lãnh đạo phải làm được điều gì đó xác đáng, có giá trị hơn. Lời kêu gọi đó phải chăng đã bị muộn màng. Cụ thể là những khu công nghiệp cao ở Bình Dương, Hà Tĩnh,… đã bị thiêu rụi với những tổn thất nặng nề, không dễ thống kê, tính đếm. Hàng loạt khu công nghiệp ở nhiều tỉnh thành phải đóng cửa,… Người công nhân mất việc, mất quyền lợi lao động, cơ sở vật chất thượng tầng, hạ tầng bị tan hoang, mối thù hằn trong lòng giữa người với người càng khó hàn gắn hơn tất cả…
Giới quản lý đất nước sớm biết có mầm mống của lực lượng các tổ chức phản động nhưng đã phản ứng vụng về, bưng bít che đậy thông tin khiến người dân mất cảnh giác, chủ quan rơi vào sự lũng đoạn, thao túng của thành phần xấu, cơ hội. Trách nhiệm này sẽ thuộc về ai nơi thành phần quản lý đất nước? Và ai sẽ là người đủ năng lực ra sức sửa sai? Tại sao điều này lại bị lờ đi? Phải chăng giới quản lý đất nước Việt Nam đã không có lỗi trong sự kiện Bình Dương?
Tôi cũng sớm biết sẽ có bạo loạn cách đây gần 1 tháng và tôi đã từng phát thông điệp này đi từ rất sớm nhưng liệu giới lãnh đạo đất nước đã có mấy ai quan tâm đến lời nói của một người dân? Tôi có phải chịu trách nhiệm về hậu quả của sự kiện Bình Dương, Hà Tĩnh,… hay hậu Biển đông dậy sóng?
Dù là một người không quá quan tâm đến những vấn đề xã hội - chính trị nhưng tôi đã được nghe một thông điệp với đại ý thành phần phản động đang len lỏi, lợi dụng tầng lớp trí thức, giới văn nghệ sĩ. Và có thể sẽ có một lúc nào đó tôi sẽ được soi vì sự có nét giống thành phần phản động. Không sao cả. Bạn, giới quản lý xã hội có thể khoác lên người tôi bất cứ chiếc áo nào mà bạn và họ cho là đúng cùng với những chế tài, quản thúc, trừng phạt. Tôi không quan tâm đến điều đó, tôi sẽ tiếp tục làm những việc mà tôi rõ biết rằng điều tôi làm không hề sai, đúng mực, làm vì loài người và lấy đại cuộc làm trọng.
Tại sao giới trí thức lại có thể bị thành phần phản động, cơ hội, kẻ xấu thao túng, lũng đoạn, lợi dụng? Hay nói cách khác tại sao thành phần trí thức lại trở nên là những kẻ phản động và ngày càng nhiều?
Phải chăng đã có những việc làm khuất tất, không đúng bị giấu nhẹm và những thành phần cơ hội đã vịn vào đó để lôi kéo, kích động giới trí thức, người dân?
Phải chăng những người đã nói ra những việc làm sai trái, gian trá nơi thành phần quản lý đất nước, quản lý xã hội bị mặc định là thành phần phản động?
Phải chăng việc khoanh vùng, bắt gọn, trừng phạt những người dám nói những điều chưa thật chuẩn mực của giới quản lý đất nước sẽ là cách làm tốt nhất để quản lý đất nước, xã hội?
Có lẽ cách hành xử đó sẽ không đạt được kết quả như mong đợi ở những nhà quản lý đất nước vì có một sự thật là một tay không thể che cả bầu trời. Có lẽ chính vì thế mà thành phần bị mặc định là phản động đã ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Nước bạn Trung Quốc cũng đã vì cách hành xử kém cỏi của giới lãnh đạo đất nước mà liên tiếp dính đòn đau từ nơi nội tại và trong lúc rối loạn cách xử trí đã phạm sai lầm gây dậy sóng ở bên ngoài nhằm chuyển dịch sự chú ý của mọi người cũng như việc kêu gọi tinh thần đoàn kết, tự hào, tự tôn dân tộc. Nhưng cách hành xử đó đã phạm sai lầm thành phần được gọi là phản động đã “Tương kế, tựu kế” khiến tình hình trong nước càng thêm xấu đi, và hình tượng người Trung Hoa đang trở nên rất xấu xa, bần tiện trong cái nhìn nhân loại.
Dường như... cũng đã phạm sai lầm tương tự. Ra sức kêu gọi, tuyên truyền đoàn kết, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc và cũng đã “sụp hầm” với hình ảnh người Việt quá khích, cực đoan, manh động, hành xử kém, thiếu hiểu biết và vô vàn sự mất mát tổn thất cùng tiếp tục phạm sai lầm.
Lẽ ra, với vấn đề biển đông giới lãnh đạo nên có cách hành xử sáng suốt, đúng mực hơn. Thật không nên kêu gọi, hô hào, biểu dương tinh thần đoàn kết, lòng tự hào, tự tôn dân tộc ở những thời điểm nhạy cảm, nóng bỏng vì lẽ làm sao có thể kiểm soát tốt một số đông con người với những nhiệt huyết cùng sự bồng bột? Có lẽ cũng không cần đến mồi lửa của những kẻ giấu mặt thì sự quá khích, cực đoan, manh động sẽ dễ dàng xảy ra. Phải chăng đây là lập luận có cơ sở, chứa đựng sự đúng mực, logic?
Thêm nữa, việc giới lãnh đạo nhận biết đã có sự hiện diện của phần tử xấu, thành phần phản động, cơ hội - những kẻ tinh ranh thường dùng gian kế “Đục nước béo cò” mà lại đi kêu gọi niềm tự hào, tự tôn dân tộc thì 10 phần có đến 9 phần là “sụp hầm” do chính mình đào lên.
Ngoài ra, lòng tự hào, tự tôn dân tộc kêu gọi không đúng thời sẽ là con dao 2 lưỡi và lưỡi dao bén ngót đáng ngại chính là sự kích động lòng thù hắn, sự kỳ thị dân tộc nơi các nước, làm nới rộng khoảng cách giữa các bên. Hệ lụy là dẫn đến việc không hiểu nhau tương ứng với cách ứng xử cùng hành động gây ra những sai lầm nghiêm trọng.
Các nhà chính trị, nhà ngoại giao ở các nước trong khu tranh chấp cùng cộng đồng quốc tế không kể lớn nhỏ cùng đồng thanh hô vang “Đề nghị, yêu cầu các bên bình tĩnh, ra sức kiềm chế và giải quyết vấn đề biển đông bằng con đường thương lượng, ngoại giao”. Câu từ quả nhiên là “Đao to, búa lớn” thể hiện tôi đã lên tiếng và chấm hết. Chẳng mấy ai dại rước họa vào thân, những lời nói vô nghĩa, có thể có chút ít giá trị mang tính cộng đồng. Sau đó, các bên dừng lại chờ đối tượng mắc sai lầm nhằm đánh hội đồng dù rằng chưa xác định được mục tiêu - đối tượng chính là ai? Quả thật các chính trị gia, các quan chức ngoại giao đã quen rồi việc ăn to, nói lớn để thể hiện tầm vóc không có nhiều giá trị thật nơi bản thân. Cạn nghĩ các nhà ngoại giao, những vị chính khách lấy tư cách gì, có khả năng thực sự gì trong việc giải quyết việc dậy sóng biển đông? Nếu Trung Quốc cố tình phớt lờ, ngang nhiên làm càn liệu có được mấy vị chính trị gia mạnh miệng có thể đưa ra những hành động xác đáng đúng mực? Thật là…!
Tất cả thoạt trông rất rối rắm, phức tạp nhưng xét lại toàn cảnh thì tựa như một trò chơi được sắp xếp rất chỉnh chu, các vai diễn diễn rất hoàn hảo ở từng vị trí. Khi Hoa Kỳ lên tiếng cảnh báo rằng sẽ chuyển hướng về phía đông thì Trung Quốc ra sức khuấy đảo biển đông chạm Philippin, Hàn Quốc, Nhật Bản,… và Hoa Kỳ được hoan nghênh tiếp đón nơi biển đông, rất “danh chánh, ngôn thuận”. Sau khi bị “vấp” sự hiện diện của Hoa Kỳ ở các vùng tranh chấp được Hoa Kỳ bảo hộ Trung Quốc mang giàn khoan tiến vào hải phận Việt Nam và Hoa Kỳ đã có dịp thể hiện vai trò anh cả của cộng đồng quốc tế. Những va chạm giữa Việt Nam, Trung Quốc đã giúp Hoa Kỳ đã diễn tốt vai diễn được báo trước, Trung Quốc, Việt Nam cùng các nước cũng đã phối hợp rất ăn ý trong kịch bản được đạo diễn bởi các chính trị gia. Giới lãnh đạo Trung Quốc cần một sự chuyển dịch sức chú ý của người dân ra biển đông nhằm giảm tải sự bạo loạn, đấu tranh đòi ly khai, tự trị khắp mọi miền đất nước Trung Hoa vẫn không thể thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn của sự quá tải con người, vật chất, khủng hoảng toàn diện - Bài toán khó vẫn không tìm ra được lời giải. Giới lãnh đạo Việt Nam thông qua việc dậy sóng trên biển đông nhằm thẩm định lại tình hình đoàn kết dân tộc, phát hiện dấu tích của những tổ chức, lực lượng phản động nhưng chung quy lại thu được nhiều tổn thất, mất mát và người dân lao động ở các nước Trung Quốc, Việt Nam,… lãnh đủ. Hình tượng một vài dân tộc bị biến dạng, méo mó,…
Tóm lại, đó là một sự sai lầm. Tư duy sai lầm, nhận thức sai lầm và cách ứng xử sai lầm.

(Còn tiếp)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: