Khoảng năm 1988 – 1989, các tàu của Việt nam cỡ ngàn tấn đổ xuống bắt đầu sang Trung quốc vận chuyển hàng qua lại. Quan hệ giữa hai nước chưa được bình thường nên việc xuất nhập cảnh không làm thủ tục chính thức, mà theo con đường biên mậu. Phòng thành là một trong những cảng đón tàu Việt nam như vậy.
Phải nói việc bình thường quan hệ giữa hai nước tạo điều kiện cho cả hai bên phát triển khá nhanh. Cảng Phòng thành vươn mình mạnh mẽ, chỉ trong mấy năm, từ một làng đánh cá nhỏ, nhếch nhác lụp xụp dần trở thành một thành phố cảng với một tốc độ đáng thán phục. Và cũng như các thành phố cảng khác, quanh khu vực cảng hình thành một khu phố với đủ loại dịch vụ đáp ứng cho nhu cầu của đám thủy thủ mỗi khi lên bờ.
Dãy phố dọc từ bến cảng lên trung tâm thành phố đầy nghẹt các cửa hàng, quán xá phục vụ từ đổi tiền, ăn uống, đấm bóp mát xa, ăn uống và dĩ nhiên đếch thiếu món thịt tươi – tức là gái – theo cách nói của bọn phàm phu tục tử… Tư là chủ của một cái quán như thế… Tư người gốc Hoa ở Hải phòng. Nhưng vụ lôn xộn về vấn đề người Hoa năm 1978 và nhất là sự kiện 17/2/1979 đã đẩy rất nhiều người Hoa, trong đó có Tư bật khỏi nơi họ sinh sống đã bao năm và trôi dạt khắp nơi. Tư cùng rất đông người Hoa khác từ Việt nam về được chính quyền Trung quốc đưa về một vùng đất mênh mông trong nội địa Trung hoa khai phá đất mà tồn tại. Cuộc sống khó khăn, cô trôi dạt bươn chải khắp nơi rồi đọng lại tại Phòng thành khá lâu trước đó, chồng con vẫn ở lại nông trường sâu tít trong lục địa. Chẳng biết tình cảm nảy sinh thế nào, Tư cặp bồ với V. rỗ, một thuyền trưởng vào loại thất phu tai lợn mình quen biết. Mình vào quán của cô nhậu nhẹt cũng bình thường như những quán khác. Cho tới một chuyến, tàu nằm neo chờ mấy ngày ngoài biển mà không thể liên hệ được với chủ hàng và làm thủ tục nhập cảnh. Sốt ruột oánh liều, mình và V. ngỗng ngoắc một chiếc tàu cá lên bờ nhờ manh mối liên lạc với chủ hàng. Buổi tối hai thằng đang chén anh chén chú trong một quán nhậu trên đường Hồ Chí Minh thì cảnh sát vũ trang Trung quốc rầm rập vác tiểu liên báng gấp sục khắp khu vực cảng. Bỏ mẹ rồi, nhập cảnh lậu, giấy tờ đéo có, nó tóm thì phạt cho sầu đời. Nhìn V. ngỗng mặt xanh đít nhái, mình móc tiền gí cho chủ quán rồi kéo nhau chuồn vội xuống bến tính tìm cái tàu Việt nam nào tá túc nhờ qua đêm. Lính Trung quốc sục khắp các quán, hai thằng vừa chuồn vừa lo thon thót… chợt qua quán Tư, cô kéo tuột vào trong rồi bảo các anh lên gác trên đi. V. rỗ, bồ Tư thì mặt mũi nhơn nhơn rung đùi uống rượu giữa quán vì giấy tờ đầy đủ. Hai thằng dúi vào trong cái phòng vừa nhỏ, hôi hám đầy muỗi. Nhát cái thấy công an Trung quốc đã xì xào ngoài cửa. Tư xi la xi lô một lúc, lính Trung quốc bỏ sang sục quán khác. Tư với lên gọi, hai thằng lò dò xuống ngồi tiếp tục chén cùng V. rỗ, mắt la mày lét. Tư cười, các anh yên tâm đi, không ai bắt nữa đâu. Hóa ra Tư làm khá nhớn ở địa phương, ủy viên chi bộ gì đó kiêm chủ tịch phụ nữ xã, mà cái xã của nó thì ôi giời, to tướng! V. rỗ cùng hai thằng mình cụng ly đều đều. Mắt hắn dừng lại ở con bé nhân viên người tàu khá ngon mắt và bắt đầu lả lướt. Tư vằn mắt, xóe xóe tiềng Trung mấy câu, mấy con bé cả tàu lẫn Việt len lén bỏ bàn tản lên phòng. Tư bắt đầu rót rượu và uống thun thút, chẳng mấy chốc say. Cô khóc lóc đập bát tứ tung, nói sao đời em khổ thế này… Việt nam không còn là quê nữa, chẳng còn ai nữa. Về Trung quốc cũng bị đối xử như con chó, họ bảo bọn em là bọn Việt nam về, dồn vào khu riêng như súc vật ý. Rồi cô quay ra đấm V. rỗ phình phịch, vừa khóc vừa nói mai em sẽ đuổi hết chúng nó đi, đuổi hết chúng nó đi ( ý cô là tống hết mấy con bé nhân viên ra khỏi hàng ), hihihi… Rồi cô chạy vào tủ lôi ra một đống giấy tờ chữ tàu vuông chặn, kèm theo mỗi thứ là cái dấu với ngôi sao đỏ chót to oành. Đây này, em phấn đấu bây giờ là đảng viên ( Đảng cộng sản Trung quốc - dĩ nhiên ) đây này… Chủ tịch hội phụ nữ xã đây này… em bỏ cả chồng con ở nông trường ra đây mỗi một mình… nhưng mà chúng nó có coi em ra cái gì đâu. Thằng nào cũng chỉ muốn gạ gẫm em thôi, rồi cô lại tu tu khóc, lại đấm V. rỗ phình phịch…
Chán thật, chẳng thằng nào muốn ăn uống thêm gì nữa. Hai thằng phụ V. rỗ ôm Tư lúc này say hẳn giãy giụa đùng đùng tống vào phòng trên gác rồi quay xuống dưới, thằng võng thằng đi văng ngủ tít, mặc cho muỗi lượn à à… Trên kia, chẳng biết V. rỗ dỗ dành thế nào mà thấy Tư cũng im thít, chỉ thấy tiếng ư ử nhè nhẹ một lúc rồi cũng tịt.
Sáng bảnh, Tư đã đang cùng đám nhân viên dọn dẹp. Thấy mình nhỏm dậy, cô nhắc họ đang có đợt kiểm tra phạt nghiêm lắm, các anh đừng có đi lại nhiều nha. Con bé tàu phốp pháp bê lên cho hai tô mì bốc khói. Hai thằng xì sụp ăn, người vẫn ra rời vì hôm trước đi lại suốt ngày cùng bữa rượu khi đêm. Chợt chiếc Sidecar của biên phòng Trung quốc đỗ xịch ngay cửa. Hai thằng ngây đơ giật thót mình, chưa kịp phản ứng đã thấy Tư khẽ đánh mắt, xua tay rồi ngồi lên cái thùng xe, nói em có việc với bên biên phòng phải đi cái đã. Chú sỹ quan cầm lái híp tịt cười rồi rồ ga phóng vút.
V. rỗ ngáp váng nhà, vừa dụi mắt vừa thụng thiệng đi xuống, nện đít xuống chiếc ghế đẩu, văng một câu, địt mẹ, mệt ghê chúng mày ạ… rồi hắn đứng dậy uể oải bước ra phía bến tàu…
Mấy chục năm rồi, Phòng thành đã trở thành một thành phố cảng to đoành, còn Tư chẳng biết giờ thế nào…
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét