Suốt năm này qua năm khác
Bạn đi quẩn quanh trong khu vườn của mình
Bạn nghĩ là bạn đang sáng tạo
Thực ra chưa có gì hình thành
Vẫn là đất cũ
Khu vườn cũ
Cỏ cây muôn năm rồi và rêu mọc xanh
Vẫn sâu cứng, sâu mềm rình trong kẽ lá
Dù cho trên đâu bằng mây vẫn xanh
Cuộc khốc liệt của những người hàng xóm
Trổ tài khoe uốn lá tỉa cành
Chưa ai ươm được dáng cây cổ thụ
Bằng những ngẩn ngơ tăm tối gọi = Chân thành
Ôi xứ sở bốn mùa hoa lá
Tự nhiên vắng đi gió từ biển thổi về
Và thiếu nắng, nắng điên rồ dữ dội
Chỉ có mưa phùn, gió bấc buồn tênh
Bạn muốn ra khỏi khu vườn chết tiệt
Yêu thương nhiều năm trói buộc mình
Những chiếc lá nhẹ lướt ngang cổ bạn
Mùi cỏ hăng hăng khiến bạn rùng mình
Bạn ngán đến cổ những lời khích lệ
Lích tích chim nhặt sâu, tiếng hoa rụng đầu cành
Giờ là lúc thèm chân trời vang động
Tiếng sấm mùa xuân gọi nụ biếc cho cành
Mùa xuân vẫn muôn đời xuân cũ!
Vườn có còn không khi ta gọi vườn tình?
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét