Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

CHỈ CÓ THƠ LÀ DUY NHẤT

1.
 
người ta muốn bạn ăn nói nhỏ nhẹ
như vuốt ve
và gấp lại tấm chăn
che lên vết bẩn
của khăn trải giường
 
đôi khi
chỉ một thông tin
một vài con chữ
có thể làm người ta mệt và
phát sốt
từ đôi mắt nghiêng nghiêng của bạn
 
bạn thấy
không phải ngọn đuốc mà họ cứ ngỡ đang soi đường
nó chỉ là ánh nến
không đủ thắp sáng căn phòng
tù mù cong cong của đất nước
 
đôi khi
họ đã phát biểu tại tất cả các cuộc họp
mà bạn không hề tham dự
nhắc nhở bạn
 
và bạn biết
chiếc giường bạn nằm không phải là nhà tù
trái tim này không mục nát đi
tấm thân này không bị hủy hoại
từng viên gạch của bốn bức tường
được đánh bóng
từ bụi của cơn bão cát
bỏng rát
 
để bạn có thể một lần nữa
nhìn mọi thứ như bạn đang có
không có gì bị biến đổi bởi sự hủy diệt
bộ nhớ của bạn thật tinh khiết
từ một trận mưa
như giọng nói không nhẹ nhàng
và khó nghe
của bạn và xứ quảng
nôm
 
 
2.
 
đà nẵng
biển và núi
lên cơn xanh xao của mình
trong các gợn sóng
uốn theo mái tóc phạm xuân nguyên
 
một góc nhìn khác
đôi mắt lấp đầy
hai bốn tháng tù
u sầu màu xanh
 
ánh sáng bắt đầu vàng và cong
uốn theo vành móng ngựa
một góc nhìn khác
như khúc xương
trong cổ họng
 
không khí chết đuối
trong một góc nhìn khác
đôi mắt
đã bị chọc
 
 
3.
 
những hạt bụi
nhỏ giọt và nhảy múa dưới ánh trăng
làm góc nhìn của bạn
xốn xang chảy nước mắt
 
hào quang vây quanh vành móng ngựa
bạn ghét
như những đám sương mù
ngày xưa che mắt bạn
 
bạn là khách của mẹ
từ đêm
mẹ tuyên bố giọt máu đã hình thành
vì vậy bạn tồn tại
 
có người nghĩ
hình như bạn đến
từ ánh sáng của những hạt bụi
lấy từ chòm Bắc Đẩu
 
cái lạnh trong mắt bạn
từ sâu thẳm
không gian
nhà ngục
 
nhưng khi bạn bước vào phiên tòa
như một người đàn ông
lá rụng
như giấc mơ của mọi người
về bạn
 
cuối cùng
tiếng còi hú
chuyến xe đưa bạn đi
ở cửa sổ của thùng xe
góc nhìn của bạn
vẫn không bao giờ khác
 
 
4.
 
bạn thấy
xốn trong khoé mắt
các sinh vật nhảy múa
trong hình ảnh không cần phóng đại
 
bạn nhìn chằm chằm vào bức ảnh
như bức tranh của Salvador Dali
tìm thấy một a?o tương
 
kính hiển vi
bạn biết
nó làm hiện ra hình ảnh các con vi
khuẩn
 
bạn nép mình trong góc
cô đơn
dưới ánh sáng
một a?o tương virus gây xuất huyết
bạch cầu và tiểu cầu trả thù
sự trống rỗng
trong huyết mạch của bạn
hồng cầu nhảy điên cuồng
 
bạn vặn ống kính
tăng thêm mức độ phóng đại
để nhìn lại
bên dưới nỗi buồn
được rõ
 
và cuối cùng
bài thơ làm món tráng miệng
cho bạn
trên lưỡi trộn lẫn vị chát đắng
cho đến khi
bạn nuốt được những hình ảnh xuống
như nuốt một cục
xương
 
Lê Vĩnh Tài

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: