Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

SỢ ĐẾCH GÌ


Bây giờ là thử thách cho mày đây Hùng ơi. Dám đăng những lời chân thật của tao, mày còn là thằng khá. Còn không thì vứt mẹ mày đi- Là tôi trả lời câu này của Phạm Dũng, bạn tôi, khi nó mail cho tôi cái bài đưới đây:

Văn Công Hùng - Blog mía lau
Phạm Dũng
 
1
Một trưa chang chang nắng Sài Gòn, chạy xe trên đường nhễ nhại mồ hôi, bạn ghé vào cái xe đẩy bên đường, uống một ly nước mía lau, bạn sẽ có một cảm giác rất dễ chịu: mát nhẹ, ngọt thanh, lành lành sao đó… đó chính là blog Văn Công Hùng.
 
Nếu bạn đã nghiện ngồi chiếu rượu “Quê choa”, uống rượu gạo chuẩn, chuếnh choáng say với những cảm thức ru mình vào bến mê trí tuệ thì thấy cốc mía lau hình như nó nhạt. Nếu đã thích ly cốc-tai pha rum tây sang trọng của  Nguyễn Trọng Tạo thì thấy cốc mía lau Blog Hùng có phần dân dã, gần gũi. Nếu mê Blog Phạm Thị Hoài với việc dùng ảo thuật ngôn từ, pha trộn chính trị với bướm chim một cách tài tình, cảm giác giống như được nhâm nhi một ly úyt-ki không pha, thì thấy ly mía lau blog Hùng xem ra kém sắc, kém duyên… Nhưng đứng riêng một chỗ thì mía lau vẫn là bạn với số đông, nghèo, rất cần khi khô khát, nóng nực.
 
2
Hùng hiền. Ở lớp tôi hồi đó khoảng một phần ba đứng về phe cách mạng dân chủ, theo nghĩa thấy những khuôn khổ của Trường đại học Tổng hợp Huế quá ư chật hẹp, thấy cái sự bắt hai đứa hôn nhau phải làm kiểm điểm, thấy cái việc thằng ấy ngủ với con ấy không phải chuyện riêng chim bướm mà đuổi học của chúng, là vô lối.
Hùng nằm trong nhóm dân chủ nhưng lóm nhóm đi sau.
 
Hùng thể hiện mạnh nhất tư tưởng cách mạng là việc tham gia vào diễn một vở kịch sau đó bị nhà trường cấm và lên án gay gắt.
Trong vở đó, Hùng vào vai trai ngoan, diễn rất hay, hay đến nỗi hôm rồi con bé học sau mấy khóa hỏi tôi về Hùng, Hùng nổi tiếng thế, lại bảo: “Cái anh gì lớp anh, đóng vai anh sinh viên ấy nhể, giờ làm gì rồi!”. “Em đoán xem hắn làm gì?”. “Không lẽ anh ta làm diễn viên?”
 
3
Hồi sinh viên Hùng đã làm thơ. Chẳng hiểu vì không được đọc những bài thơ hay của Hùng hay sao ấy mà tôi cứ ấn tượng thơ Hùng là thơ bích báo. Sau khi ra trường, chắc muốn chữa cái sự “hiểu nhầm" này mà Hùng gửi tôi tập thơ “Gõ chiều vào bàn phím” khiến tôi phải viết bài “Gõ chiều vào bàn phím gõ thao thức vào hồn người”, được tờ báo mậu dịch văn nghệ trẻ đăng.
 
Sau thơ Hùng cứ hay dần lên. Gần đây, Hùng mới đi Ấn Độ về, đăng bài thứ nhất lên blog, tôi phê dở ẹt, không thấy hắn cho còm lên, đến bài sau khá, hơi hay là đằng khác, tôi khen, hắn cho còm liền. Khốn khổ thế. Cứ chửi cái thằn Ỉn bên bắc Triều Tiên nhưng trong mỗi chúng ta (có tôi nữa) đều có một thằng Ỉn thích khen và mù quáng. Chuyện ông vua cởi truồng là chuyện muôn đời của nhân loại. (Thực ra cái còm này tôi không thấy, Dũng rất kém mạng mẹo nên có thể hắn đã gõ còm xong rồi thì... delete).
 
4
Hồi Hùng bắt đầu làm blog tôi cũng làm. Được vài tháng blog của tôi chẳng ma nào vào, tôi chán, bỏ, còn nó cứ nhẩn nha, cặm cụi đến giờ thế mà thành một thứ cây đa, cây đề.
 
Rất nhiều danh nhân đến với nó, một phần vì cái ghế Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Gia Lai, ủy viên ban chấp hành gì đó… Nhưng nhiều hơn là vì cái blog mía lau của nó.
 
Ngay như nhà thơ Trần Mạnh Hảo nổi tiếng trái tính và ngoa ngoắt khi nói về thơ nó cũng phải hạ giọng mà xếp nó tăng lên vài bậc. Nếu không vì cái blog đông người vào của nó, mà đôi khi anh phải cậy nhờ, thì với sự tinh tường và khẩu khí của anh, thơ nó chỉ có mà xách bị gậy đi ăn mày.
 
5
Nó là đứa có chút ghế mà không bị anh em văn nghệ sĩ ghét, khinh. Tất nhiên trừ những người cực đoan. Được thế là vì nó không kiêu hay kiêu ngầm, thật thà hay giả dối khéo. Tóm lại nó nằm giữa Hoàng Nhật Tuyên – chủ tịch hội Khánh Hòa và Phạm Xuân Nguyên chủ tịch hội Hà Nội. Có lẽ nó là Hữu Thỉnh của Gia Lai. Dù sao, cũng như bầu Đức bóng đá, nó làm người ta biết đến Gia Lai phía văn nghệ văn gừng.
 
6
Bây giờ là thử thách cho mày đây Hùng ơi. Dám đăng những lời chân thật của tao, mày còn là thằng khá. Còn không thì vứt mẹ mày đi. 
 
Xin bạn đọc tha thứ khi tôi mày tao chi tớ trong bài viết. Không phải tôi không biết như thế là khiếm nhã, nhưng khi viết bài này những con chữ cứ nhộn nhạo bật ra như thế. Mà sửa đi, e nó sẽ trở thành ly mía lau vốn dĩ không là mong muốn của tôi.
Ha! Kha!
Phạm Dũng

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: