NGUYỆT
Nhà Nguyệt ở sát đường. Suốt ngày xe
tải xe công nông chạy, bụi mù cả mắt. Hai bên hàng xóm sấy sắn, sấy củ ba mươi,
khói lên cuồn cuộn.
Gần đấy hai
giàn máy xát bột chạy mô tơ lớn, tiếng ồn thâu đêm suốt sáng chả lúc nào dừng.
Có cảm giác như
đang ở dưới địa ngục chứ không phải chỗ dành cho con người lương thiện.
Hai đứa con gái chăm thế nào cũng
không chịu lớn. Nào bột cóc, bột dinh dưỡng cao cấp mua đắt lòi mắt mà chả ăn
thua gì.
Trẻ con muốn
lớn được, ngoài dinh dưỡng ra còn cần nhiều thứ khác, tỷ dụ như nắng, gió,
không khí trong lành và cả sự yên tĩnh, sạch sẽ của môi trường nữa.
Phải đâu cứ
nhồi nhét cho chúng ăn thật nhiều, đủ chất, là cứ thế lớn thuôi thuổi, béo tốt,
đỏ da cả đâu?
Mà hình như hai đứa con nàng chớm bị
tâm thần rồi hay sao ấy?
Cả đêm chúng chỉ
ngủ chập chờn, chả say giấc. Bốn giờ sáng mẹ dậy đặt nồi xôi, chúng đã theo dậy
rồi. Tỉnh như sáo.
Con chị dắt con em đến cái đầu DVD
mở, loa kêu hết cỡ. Nguyệt ù hết cả tai, hai đứa cứ nhìn nhau, te tởn cười.
Nàng bực nhưng không nỡ mắng con.
Con nhà nghèo
nên chúng mới vậy. Chứ con nhà khác bảy tám giờ sáng vẫn nằm nguyên trên
giường. Có đứa bố mẹ dỗ mãi cũng không chịu dậy, ăn sáng để còn kịp đến lớp mầm
non. Đằng này con Nguyệt dậy có hôm còn sớm hơn cả mẹ.
Công nhận chúng có bộ lỗ tai dày.
Tiếng ồn đến mấy trăm đề xi ben, chúng coi như không!
Cũng có thể chúng nghe mãi thành
quen, màng tai lên chai không còn thấy đau nữa rồi sao?
Bà ngoại lâu lâu ra thăm cháu, ở chưa
hết buổi, đã phải chạy. Tiếng máy, tiếng loa như thế, lại bụi nữa.. Bà bảo ở
lâu nữa chắc phát bệnh, chịu không nổi..
Chồng Nguyệt thì đi vắng suốt ngày.
Phần vì công
việc thất thường, ở nhà không có việc làm. Xe máy Tàu bán rẻ sang, như bèo,
hỏng người ta mua cái khác, ít người chịu sửa. Đâu phải như xưa, có cái xe máy
trong nhà như của để dành? Lau chùi, giữ như giữ sơn.
Người ta quý cái xe của mình, tất
nhiên thợ sửa chữa có công có việc.
Thời ấy phụ
tùng lại hiếm, mua một, bán cho khách lời gấp đôi gấp ba. Ai có cái xe giữ như
giữ ấn, hỏng một tí là sửa ngay.
Không như bây giờ xe vất ngoài hè, thậm
chí để ngoài vườn. Có sửa phụ tùng cũng không đáng bao nhiêu tiền. Đã thế các
tiệm sửa xe lại nhan nhản. Quãng quãng lại có biển đề “ Viện sửa chữa tân trang
xe máy”.
Chán mớ đời. Chả nhẽ cứ cơm ngày ba bữa
ngồi nhìn nhau hít bụi xe chạy qua đường à?
Phần vì chàng
thần kinh không được khỏe. Hễ có người đột ngột nói to, là giật mình. Máy chạy
nhức óc thế này, làm sao chịu nổi?
Có bạn đến rủ
đi chơi tá lả, chơi chờ tướng là mừng như vớ được bạn vàng, lồng đi ngay.
Đến khuya, cả xóm tắt đèn đi ngủ, máy
móc đã nghỉ hết vì không thể làm liên tu ti mãi được, cần cho nó kịp nguội, lúc
ấy chàng mới mò về.
Thường là say
bí tỉ, chả biết giời đất là gì nữa.
Nguyệt lại bưng
chậu nước, lau mặt, cởi giày cho chàng. Khổ thế mà đâu có được yên? Giống có
rượu vào, lại là thứ rượu men hóa học, con người gần con thú hơn. Ngày thường
chồng nàng cũng không đến nỗi. Nhưng rượu vào trở thành người khác. Điên điên,
rồ rồ, tức không chịu nổi.
Đã phải thay áo
cởi quần như cho con bé thì chớ, lại phải nghe chồng lẩu bẩu chửi láo chửi càn.
Nỗi đau âm thầm về hoàn cảnh từ buổi ấu thơ của nàng, chàng cũng không tha.
Chạm đến, Nguyệt có cảm giác thảng thốt, rã rời chân tay, không muốn sống nữa! Những lúc ấy Nguyệt muốn
vùng bỏ chạy..
Nhưng mà chạy đi đâu bây giờ?
( Còn nữa.. )
Phần nhận xét hiển thị trên trang
( Còn nữa.. )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét