ME DI CHÍT MỚT
Thú thực tôi không biết giáng sinh là gì. Mãi đến năm 18 tuổi, ra Hà nội học, thấy đám bạn lũ lượt rủ nhau đi chơi giáng sinh thì mới biết. Bọn tôi cuốc bộ từ KTX, đi mất 10 cây số thì cũng đến nhà thờ lớn phố Nhà Chung để hóng giáng sinh trong cái lạnh tê b. Đông đúc lắm, chen không được nên chỉ đứng ngoài ngắm người xe và đèn hoa đăng nhấp nháy trên chóp nhà thờ. Mỗi thế thôi rồi lại cuốc bộ về. Bụng đói, chân mỏi nên cũng chả hơi sức đâu mà bàn chuyện thánh lễ, lăn ra ngủ khì.
Tết đấy tôi về quê, mang chuyện giáng sinh hỏi ông già. Ông vốn giáo làng, cả đời may không phải ngắm đít trâu nhưng cũng chưa từng rời xa vườn rau, ngọn cỏ. Nhưng được cái ham lọ mọ sách vở và chuyện đời nên giảng cho tôi ra rả. Đến giờ, bởi cũng lâu, lại thêm nhiều khó nhọc nên tôi quên tiệt, thành ra chả dám ngo ngoe.
Cũng ở làng tôi, phúc đức làm sao cũng có một nhà theo đạo. Thậm chí anh con cả còn học hành tử tế để làm cha. Thi đâu cũng dăm bận, nhưng tuyền trượt. Tôi hỏi có khó như thi đại học không, anh bảo khó hơn nhiều. Nhiều là bao nhiêu? Anh giảng tôi đủ thứ, lôi cả sách tuyền chữ tây mà anh bảo là tiếng La tinh, đọc cứ là vanh vách. Thế mà vưỡn trượt. Tài thật!
Hài nhất là nhà anh có đám. Khi đó cả làng tôi được xem văn công không vé. Nhạc tấu trầm hùng, nến thắp lung linh, từng đám con gái con giai măng tơ đẹp đẽ xếp hai hàng hát những điệu ngọt ngào bùi tai đến khủng khiếp. Mặt ai nấy hồn hậu xen lẫn nét vui tươi. Họ bảo thế là người nằm trong hòm kia đang trên hành trình về với chúa. Thật là khác hẳn với những đám ma bình thường mà tôi biết. Ở đó chỉ có những khuôn mặt sầu thảm, điệu nhạc lâm li và những tiếng khóc đôi khi ơ hờ, đôi khi thảm thiết, đôi khi rên hay những thứ đại loại như thế.
Bạn tôi, có nhiều người theo đạo. Người theo Ki tô hữu, người theo Tin lành. Tôi thấy họ tử tế, chân thành và chăm chỉ. Như thằng em xã hội của tôi, đang đương kim đại úy tổng cục Nhị, bọp phát xuất ngoại Úc châu học hành gì đó hai năm. Khi về, giả hết mũ mão gạch sao, cả thẻ đảng viên màu đỏ chui ra dân sự kiếm ăn, được hơn năm nó khoe đã là con của chúa. Tôi nghi, tổng cục Nhị chúng mày lắm võ lắm, chả biết đéo đâu mà lần. Nó khóc, bảo anh có thể nghi ngờ em nhưng đừng bao giờ nghi ngờ hay phỉ báng đấng tối cao mà em phụng sự.
Lại một thằng nữa, đồng nghiệp tôi, một luật sư danh giá. Nó vốn vô thần và ham những trò vui. Cũng chỉ là rượu bia, hát hò, hút chích. Có say sưa thì cũng chỉ la đà đường Bưởi đấm bóp hoặc bắt tôi về nhà nốc tiếp để bắt vợ hát cuốc ca ra chào. Đời mà miên man thế nhẽ chết. Là tôi lo thế và nó dường như cũng nghĩ thế. Nhưng đến một ngày, nó mời tôi đến văn phòng, thay vì cái bàn thờ thần linh thổ địa vật vã kê sát chân cầu thang thì nó treo ngay trên đầu hình đức mẹ và một cây thánh giá. Nó tự hào, tôi đã là con của chúa. Có cảm nhận là nó đã ngộ ra điều gì đó và thay đổi một cách sâu thẳm, hào hoa. Tôi đùa, hay ông dẫn tôi theo chúa với. Nó giảng rằng, mọi thứ là ở cơ duyên và sự tri ngộ. Chúa không thích sự a dua, bầy đàn và vị kỷ.
Tối qua thứ 7 ngày 23, một thằng bạn tôi đến rủ đi chơi giáng sinh. Tôi bảo làm gì đã đến ngày. Nó bảo đón giáng sinh sớm cho đỡ đông. Và cái quan trọng là nó cũng đang trên hành trình mon men đến với chúa. Mà thằng này là cháu ruột lãnh tụ nhá, lãnh tụ to chứ không phải dạng lìu tìu. Nó quất con Mẹc E 300 bóng nháng đón tôi đầu cổng. Nó khoe mới mua, hơn 3 tỉ cụ. Mẹ kiếp, giữa cái thời buổi khốn khó này mà vẫn có ngân lượng sắm xe sang thì mới thấy nó hoành tráng đến cỡ nào. Cả đời tôi chưa từng ngự con xe nào chất đến thế. Thì chả chuyện, hàng nhập nguyên chiếc, phu óp sần mà lị. Có điều khi ngồi nó hay phát ra tiếng tít tít rất khó chịu. Tôi bảo thằng bạn cài dây an toàn vào đi, nhưng mới biết mình hố vì nó cài tự đời nào. Mặt nó nghiêm trọng, ông đánh răng chưa hay vừa ăn mắm tôm? Đèo mẹ thằng này, sạch sẽ thì thì tao phải là nhất. Thế sao xe vẫn tít tít nhỉ? Tao biết đéo đâu đấy. Nó ngặt ngẽo, xe tôi có thiết bị cảm biến mùi, thằng nào mồm thối là nó kêu ầm ĩ. Địt con mẹ hehe. Nhưng mà nó trêu tôi, bằng chứng là khi tôi đeo dây an toàn cái là tiếng tít tít câm tiệt. Đèo mẹ, đúng là xe xịn có khác. Chứ chả như xe tôi, thắt hay không thắt đều lọc xọc, ầm ầm kêu như nhau cả há há.
Chúng tôi đến Nhà Chung. Vì là thứ 7 và trước giáng sinh một ngày nên cũng là lễ trọng. Thằng bạn tôi cung kính lầm rầm. Tôi thì cũng nghiêm trang thôi, nhưng mắt lại đảo điên dò gái. Tại cái tật tôi nó thế, xấu không để đâu cho hết. Chết đi thì may ra hehe.
Có cảm giác mắt tôi như bộ xung điện mà mấy anh bần nông dái thâm hay đi dò cá. Mới đảo có dăm pha thì đã thấy một thiên thần áo trắng đẹp mộng mị đi tới. Trên người nàng khoác chiếc áo dạ đen có lông ở cổ màu xám ngoét ( mà tôi đoán lông chồn, đừng bạn nào vứt chữ chờ của tôi đi mà thay vào chữ lờ). Kiểu cách ăn mặc này đích là con chúa hoặc cũng là con nhà tử tế, thanh tao. Có điều nàng không để ý đến tôi mà đứng sau lưng thằng bạn, lặng lẽ. Tôi nghĩ nàng cũng chả quen biết gì nó đâu nên kệ xác. Tôi vòng tay trước ngực ngắm ơ hờ bờ mông mỏng và những lọn tóc quăn quăn nồng nàn, mũi hinh hích hít mùi đàn bà pha lẫn hương hoa thượng hạng.
Nhưng tôi nhầm. Thằng bạn tôi dường như có mắt sau gáy và mũi ở đằng đít nên nó quay lại ngay. Chúng nháy nhau cười tình tứ. Rồi lại chắp tay nguyện cầu nghiêm trang. A, hóa ra chúng quen thân nhau chứ chả đùa.
Tan thánh lễ, chúng dìu nhau e lệ. Bạn tôi nghiêm trọng giới thiệu tôi với nàng. Có vẻ như cái không khí rậm rạp giáng sinh và thánh lễ nhà thờ làm cho mọi nhẽ nghiêm trang ra thì phải. Tôi không khoái kiểu đấy lắm, nên cao giọng, đi ăn đi, đói mẹ bụng rồi.
Chúng tôi ngồi lầu hai một nhà hàng điệu đà nơi phố cổ. Tôi bú đớp khẩn trương, chốc chốc lại nhồng mông quay đầu qua khung cửa kính ngắm thiên hạ dập dìu, mặc cho bạn tôi và nàng thì thào to nhỏ. Mà trong tiếng gió mong manh tôi vẫn nghe được chuyện của những mùa giáng sinh cũ, của những ước vọng lẫn hoài nghi. Tôi thấy mình lạc lõng. Mà cũng phải, kẻ vô thần và thiếu lãng mạn như tôi sống quả thật phí đi cả khí giời. Tôi kiếm cớ rồi vẫy taxi cút vội.
Đang thiu thiu ngủ, bạn tôi điện thoại. Nó kể, bảy năm rồi chúng hẹn hò nhau như thế. Tôi điên, lắm hơi. Oong đơ rồi thì nhanh nhanh mà giải tán. Làm cáo cầy bao năm, sắp xuống lỗ rồi mà còn bày đặt hươu nai lá vàng lãng đãng. Đời này các thợ săn tuyền sập bẫy bởi hươu nai. Giọng bạn tôi buồn, tình đầu đấy, chia tay bởi không chịu thụ giáo lý dăm ngày. Bây giờ, trên hành trình mon men đến với chúa, thì đã xa mất đi vòng tay. Mẹ kiếp, đời như con c. c.!
Mai là giáng sinh, nhẽ tôi cũng đi nhà thờ. Một mình thôi để tìm những vòng tay ấm và cả những ngước mắt trong trong. Chứ như vòng tay đang ôm tôi đây, nhão và xơ xác lắm rồi. Và mắt thì tuyền...lông quặm.
Thì chỉ là dự định thế thôi. Chứ tôi biết chúa trên cao nhẽ đang thì thào: cút đi, thằng phọt phẹt.
Phần nhận xét hiển thị trên trang