Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

THƠ PHÚ GÌ GÃ

  alt THƠ PHÚ GÌ GÃ
                                 
 

TRẦN CHIỂU

Gã nhà quê ẩm ương một cục ấy lặn một hơi hai mươi năm mới lóp ngóp lên bờ mấy năm nay. Tôi sang thành phố có những cái tên nghe như đấm vào tai: Cầu Rào, Cầu Đất, Sông Lấp, Ngõ Tha Ma tìm gã. Gã đưa vào ngôi nhà lên gác xép phải lách người để khỏi văng xuống sàn. Uống rượu rồi tôi tếch luôn. Năm sau tôi lại mò sang. Lần này gã mời tôi ăn cỗ nhà mới, ngôi nhà hai tầng trong hẻm nhưng vào thời điểm ấy phải nói kẻ thối chí không thể có. Cuối năm ngoái gã điện mời hẳn hoi. Ra tận ngã ba đón. Tôi theo gã vào cái phố Văn Cao đến số nhà (...). Nhà đấy vào đi sao thần người ra thế? Gã giục. Tôi như mơ. Không thể tin gã tồn tại trong ngôi biệt thự xinh xắn như lạc vào chốn mê cung.Cơn trưa xong, tôi bảo gã đi nhà thổ Đồ Sơn. Xong ngay.Gã nói.Nhưng con mẹ chủ nhà nghe tỏng chuyện nhăng nhít của hai gã đàn ông giăng hoa, thị lườm một cái là đi đứt mọi chuyện. Đêm ấy gã đưa cho tôi tập bản thảo gồm mấy chục bài thơ còm bảo, đọc chơi.Mỗi năm làm một bài. Thế là đủ. Làm nhiều ai đọc. Đọc cho ai nghe?Tôi đọc suốt đêm không thuộc câu nào. Sáng hôm sau gã "boa"chai XO và bốn hộp chè Long Tỉnh. Tôi rỉ tai gã hỏi làm gì mà phất vậy? Xây rồi bán. Bán rồi xây. Cứ thế mà mần.Chà giỏi ghê.Bợm già là khác. Học được mánh Anh Năm, Chị Bính nhanh hen! Đùng một cái tôi nhận được tập thơ MẢNH TRĂNG RƠI. Gã in thơ! Tôi thảng thốt kêu!Và, hôm nay sau cơn đau vì thổ tả, tôi ngồi dậy chọn mấy bài trong tập thơ của gã giới thiệu với quý độc giả về gã HOÀNG AN BÌNH.

alt
Ảnh chụp sau ngày đi mua chịu đôi lợn giống. Trần Chiểu (trái) Hoàng An Bình (phải)
                                                                                          

BẦU TRỜI RIÊNG CỦA NGƯỜI THỢ LÒ

Khi vào lò
Chúng tôi có một bầu trời riêng
Hạt mưa rơi từ nóc lò mát lạnh
Ánh sáng chan hoà từ vỉa than hắt ra
Vầng trăng toả miệng cười bè bạn
Những đám mây tản mạn
Đọng trong các gương than
Dải Ngân hà vắt ngang
Sao rung rinh nóc thượng
Những ngôi sao định hướng cho cuộc đời người thợ lò
Nơi cách ngoài kia năm nghìn mét
Thấp hơn mặt biển âm năm mươi
Chỗ thợ lò chúng tôi giáp vào mặt vỉa
Dấu vết của những trận mưa rừng sấm bể
Nói rất nhiều
Về bầu trời riêng của chúng tôi
Ở trong lò
Niềm tin yêu thật là dữ dội
Gặp tia sáng lấp loá cuối đường lò
Thấm hơi gió thổi vào từ họng sáo
Chúng tôi thấy cồn cào
Tình yêu không gian bao la
Tình yêu mặt trời cháy bỏng
Yêu những hành tinh vắng vẻ xa xôi
Chúng tôi hát ầm vang từ cuộc đời người thợ
Và chia nhau hít thở bầu không khí trong lò
Như gương than chờ giây mìn nổ
Ấy là lúc chân trời rộng mở
Trong tầm nhìn của thợ lò chúng tôi
Đội lò bạn tôi đang mở vỉa cánh tây
Phay than nghiêng nghiêng chân trời chiều màu tím
Sau tiếng nổ mìn đường lò mở đến
Những ban mai rực sáng của vùng than
Đội lò chúng tôi đang mở vỉa cánh đông
Tiếng than đổ rào rào
Ngỡ gặp cơn mưa đầu mùa hạ
Chúng tôi đang đi về phía mặt trời
Nơi bình minh của những mùa than vẫy gọi.
Tháng 4 năm 1981

HẢI PHÒNG
Phố gì mà toàn quán xá!
Cảng gì, nào thấy biển đâu?
Hải Phòng
Thành phố xích lô và quần ấo đống
Sông thì sông Lấp
Cầu thì cầu Rào, cầu Đất
Ngõ thì ngõ Thối, ngõ Tha ma(1)
Những quán Mau một thời
Hồ Quần Ngựa một thời
Bến Máy Chai một thời
Kẻ ăn trộm, người mất trộm ngã giá với nhau về trả và chuộc
Rác thải không còn chỗ vùi chôn
Những cây phượng ứa máu
Khi mùa hè chưa đến
Xe lửa Hà Nội về đường sắt rít phố đêm
Ngoài kia những con tàu ra đi chân vịt xoáy rát lòng sông Ruột Lợn
Hải Phòng của tôi là vậỵ đó
Với những ngón mánh của anh Năm, chị Bính (2)
Bát bánh đa cua ăn sáng vỉa hè
Hôm gặp bạn trước cùng cơ quan nhà dưới Lũng cho túi cà chua bán ế
Cùng thằng đồng đội cũ ở Kêng Giang đẩy xe thồ sang bán sắn dây ở chợ Cột Đèn
Mời nhau cốc bia cỏ vỉa hè
Vui thù tạc quên cả đèn đường đã bật
Tôi không sinh ra ở đây
Những tháng năm nhọc nhằn bên vỉa hè xóm chợ
Đã dìu dắt tôi nên người
Có những cái một thời
Chỉ một thời thôi
Đôi khi một chút bận lòng
Đã khá lâu tôi về lại Hải Phòng
Cùng bạn bè phố xá tôi xưa
Khu biệt thự Phương Lưu, Đầm Trung, Anh Dũng...
Những chóp nhọn, mái tròn. những đường cong Gôtích
Những công trình đường ngã năm Cát Bi
Khu công nghiệp Nomura, Đình Vũ
Buổi chiều nước sông lên
Người đàn bà dắt con ra từ ngôi nhà đẹp
Váy em buông dìu dịu nắng chiều
Hoa muống biển trôi duyềnh dòng Tam Bạc
Hải Phòng của tôi là vậy đó
Tôi viết mãi không hết niềm vui, nỗi buồn
Tôi viết mãi không hết tình yêu thương, hờn giận
Tôi viết mãi không hết những nỗi nhọc nhằn thành phố tôi và tôi bươn chải
Tôi viết mãi không hết những chắp nhặt nhỏ nhen trong lòng
Nhưng tôi mãi yêu, yêu đến vô cùng cái xô bồ chợ búa của Hải Phòng
Tôi lại trở về thành phố xích lô và quần áo đống của tôi
Để lại được ăn bát canh bánh đa cua buổi sáng
Chiều ăn lẩu cua đồng ở phố Văn Cao.
(1) Ngõ ở đường Trần Nguyên Hàn
Nhân vật trong Tiểu thuyết Bỉ vỏ của nhà văn Nguyên Hồng (2)  
MẢNH TRĂNG RƠi
Khẽ thôi anh!
Em nhắc dịu dàng
Sợ bay mất con chuồn chuồn khách
Hồi hộp quá tôi lội rung bờ nước
Con chuồn chuồn bay đi, bay đi phương nào
Rồi một đêm trời quên thắp sao
Mảnh trăng rơi từ áo em xuống cỏ
Tôi khẽ nhẹ vịn tay vào chỗ
Giọt sương đêm tóc chảy ướt vai gầy
Nửa cuộc đời day dứt mãi khôn nguôi
Những đau khổ dại khờ thời xa lắc
Giá hồi ấy em đừng vội nhắc
Và, tôi đừng...
như thế có hơn không!
Như mây mùa thu ngẩn ngơ trôi
Như gió lang thang trong vườn vắng
Như kẻ dại khờ khát khao thầm lặng
Anh đi tìm con chuồn chuồn để bắt cho em
Anh trở về những nơi hẹn em xưa
Tìm gặp lại những phút lòng bối rối
Tìm nhặt lại trên bờ cỏ rối
Chút tình em bên mảnh trăng rơi
Tôi trót bỏ quên tuổi trẻ một thời
Để hoài vọng một người như thế
Biết có em
Anh quản gì dâu bể
Đi cùng trời cuối đất để tìm nhau.

THĂM BẠN Ở QUÊ
Mấy con cáy rang dậy mùi lá lốt
Mớ tép đồng nấu mấy cọng dền cơm
Rượu nhà nấu, chai nút bằng lá chuối
Hai đứa ngồi nhắm hết cả trời đêm
Tháng 7 năm 2009

ĐẤY LÀ LÀNG QUỲNH BIỂU
Đấy là làng Quỳnh Biểu
Nơi bờ đê bãi sú đã nhào nặn ra tôi
Có thể bất cứ lúc nào nếm vào da tôi bạn cũng thấy mặn
Có thể bất cứ lúc nào ngửi hơi thở tôi bạn cũng thấy vị nồng nàn của biển
Những người dân quên tôi quanh năm đi kéo chã
Tay sùi như vỏ bòng
Những người dân quê tôi quanh năm đi đào ngán
 Lưng gập như thước thợ
Mùa mưa em tôi vẫn bơi thuyền vớt củi
Ngày nước cạn mẹ đi vồ cá bống lác ở ngoài truông
Vất vả nhọc nhằn là vậy
Nhưng tôi xin ngàn lần ở đấy
Ở với đồng cói-nơi thụ hội của đàn mòng , két
Khi mùa đông về chim chèo kheo chí choé đầy trời
Và những con ngòi rực màu còng đỏ
Ở với con đê không có tuổi
Gan góc, lì lợm một đời thách thức với sóng gió
Ngoài kia là biển
Trong này là làng Quỳnh Biểu của tôi
Trước sóng và gió
Người dân quê tôi như những cây chân chằng ngập mặn
Bám chặt vào đất quê mình
Để gìn giữ cho cái làng Quỳnh Biểu
Bầu trời đầy chim chèo kheo chí choé
Và những con ngòi rực màu còng đỏ tuổi thơ tôi.

alt.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: