Chùm thơ Niêu cơm Thạch Sanh trong lũ
Nguyễn Minh Khiêm
Lá lành lá rách
Cứ mỗi lần đất nước hoạn nạn mất mát đau thương cần sự sẻ chia đùm bọc
Đâu đâu cũng vang lên câu lá lành đùm lá rách
Nhưng lá lành là ai?
Lá rách là ai?
Chưa một đèn trời nào tự nhận mình là chiếc lá lành
Tháp đôi tháp ba vẫn núp trong lá rách!
Hãy đọc tên những người bỏ tiền túi mình ra đi làm từ thiện
Hãy đọc tên những người đội nắng đội mưa đi quyên góp tiền làm từ thiện
Có bao nhiêu người là Quan Phụ Mẫu?
Hãy đọc tên những người hiến đất hiến nhà làm trường, làm đường, làm công trình phúc lợi
Có bao nhiêu người là Quan Phụ Mẫu?
Hãy đọc tên những người hiến máu hiến tạng cho những bênh nhân cần máu, cần tim, cần thận, cần gan, cần giác mạc
Có bao nhiêu người là Quan phụ Mẫu?
Những chiếc lá rách xác xơ trong những cơn bão để giữ cho những chiếc lá lành
Lá lành đùm lá rách hay lá rách đùm lá lành?
Chỉ thấy những sư sãi trên chùa, thấy những bà con nông dân lao động và những người buôn bán đầu hè phố chợ quyên góp, từ thiện, dâng hiến
Lá rách đùm lá rách!
Lá rách tươm ra vẫn được gọi lá lành!
Những chiếc lá lành luôn gọi mình là lá rách!
Những chiếc lá lành chỉ xuất hiện khi dùng để bọc bên ngoài những chiếc bánh dâng hiến lên chùa để quay phim chụp ảnh và quảng cáo
Xin đừng nói lá lành đùm lá rách
Khi những người dân chưa một ai được gọi lá lành.
2.10.2013
Niêu cơm Thạch Sach mùa lũ
Sau nước mắt tiễn đưa Đại Tướng, nước mắt làng lại ngập vào tôi. Đừng khóc. Bao nhiêu lần bảo mình đừng khóc. Hai hàng mi cứ thế lả chả rơi. Hơn sáu mươi tuổi đâu còn trẻ nữa. Tôi đâu còn nhiều xúc động dễ trào dâng. Tôi đã trơ ra ngay cả khi B52 dải thảm trên đầu. Ngay cả khi hơi bom phả vào miệng hầm tức ngực. Tôi trơ như sỏi đá.
Nhìn cảnh làng ngập chìm trong lũ, còn buốt hơn dao kéo xé lòng. Tôi thành nước mắt.
Cả làng thành biển. Cả làng thành sông. Thượng nguồn gom trăm thứ dồn về. Rác rưởi cuồn cuộn chờm lên hoa văn đình làng bờ tre giếng nước. Bè mảng chờm lên. Rắn rết chờm lên.
Trường sụp đổ. Bệnh xá sụp đổ. Nhà ngập nóc. Trâu bò trôi. Lợn gà trôi. Thóc gạo trôi. Giường chiếu trôi. Sách vở trôi.
Già dỡ ngói chui lên. Trẻ bám cành kêu cứu. Người đau đẻ nằm trên bè chuối. Trẻ nhỏ ngồi lên chậu giữa dòng nước xiết. Mẹ dặn con trai đừng cố giữ mẹ mà chết cả nhà. Nếu nước lên cao xoáy nữa thì thả mẹ ra một mình mẹ chết. Con cố giữ lấy hai đứa con mình. Đừng để bọn trẻ chết. Tiếng khóc phía trên. Tiếng gào phía dưới. Tiếng gọi trong cây. Tiếng gọi sau tường.
Phất phơ cây. Phất phơ tóc. Phất phơ tay. Đỡ quan tài ngập trong biển nước!
Làng chìm vào đêm. Làng ngấp ngoải trong đêm. Làng bấu viu vào cái gì có thể bấu víu được trong đêm. Những bàn tay đòi sống đập sóng trong đêm. Những tín hiệu cầu cứu sự sống phát đi trong đêm.
Trực thăng tìm người thả mỳ tôm bánh mỳ. Thuyền cứu hộ chạy vào từng nóc nhà tìm người thả mỳ tôm bánh mỳ.
Chưa bao giờ đói thế. Chưa bao giờ lạnh thế. Giữa biển nước mà chưa bao giờ khát thế.
Khát một con sào đưa ra để vịn. Khát một sợi dây quăng ra để nắm. Khát một đoạn luồng trôi qua để được bíu vào.
Bàn thờ tan. Huân chương tan. Bằng Tổ Quốc ghi công tan. Giấy khen tan.
Trang trại tan. Vườn tược tan. Chậu hoa cây cảnh tan.
Bộ đội. Công an. Thanh niên. Cán bộ phòng chống bão lụt thiên tai. Những người làm từ thiện. Các nhóm phóng viên đài báo. Nghìn vạn cánh tay chìa ra vớt làng tôi trong lũ. Nâng làng tôi dậy trong lũ. Hô hấp làng tôi trong lũ. Hát cho làng tôi nghe trong lũ. Đốt lửa cho làng tôi trong lũ.
Làng không còn lá lành để đùm lá rách. Làng cũng không còn cả lá rách để đùm lá rách. Không còn cây xẻ được ván đóng thuyền. Không tìm được chuối để ghép thành bè mảng.
Làng tôi hoàn hồn trong chiếc thuyền của bao nhiêu bàn tay nhân hậu khắp các vùng chụm lại. Nước mắt làng tôi được thấm vợi đi bởi chiếc khăn của bao nhiêu miền quê gửi tới. Già trẻ tỉnh dần ra trên chiếc giàn không mấy vững chãi bầu vẫn gọi bí leo chung.
Đi qua tiếng tù và ác mộng. Đi qua bàn tay quỷ dữ của thủy thần. Làng càng tin có bọc trứng Âu Cơ. Làng càng tin có thật một niêu cơm Thạch Sanh mùa lũ.
18.10.2013
Dáng người nào cũng gặp Sơn Tinh
Áp thấp này nối áp thấp khác liên tiếp hắt ra từ tiếng thở dài nhiều ngày mất ngủ
đến bao giờ lòng người quê ta tan bão
những ngôi nhà sụp đổ bị bão lũ cuốn trôi không còn ngổn ngang trong ký ức
nước mắt thôi xiêu vẹo những buổi chiều
trẻ già nhìn nhau không còn chới với?
Làng nén đầy những câu hỏi không lời giải đáp
sấm chớp cứ giật liên hồi trong từng câu chuyện còn nhiều hơn chum vại nén dưa cà
hết mảng màu này đến mảng màu khác được tô vẽ rực rỡ vào viễn cảnh tương lai cho từng giấc mơ nhưng nụ cười tẩy không hết sẹo
đủ loại diều được thả lên chót vót tầng xanh sáo nhỏ sáo to gọi hồn hạt lúa
bổ nắng mưa ra vị ngọt hương thơm vẫn chưa biết đường về!
Chiếc sào mồ hôi lại cong hơn đẩy con thuyền bốn mảnh xuân hạ thu đông nặng trĩu lo toan ngược gió
mấy chục điệu hò sông Mã chưa khô bùn đất lại tỳ bấm sâu hơn vào số phận dô huầy nâng củ khoai củ sắn
khát vọng đi mãi nghìn năm chưa ra khỏi ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng
những con đê chắn sóng cuộc đời trong sự mỏi mệt tưởng chừng không thể cao hơn được nữa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét