Ô dân nước tôi
Văn Công Hùng, Theo blog Văn Công Hùng
Sáng định mần tiếp cái "Gia Lai cà kê" nhưng ngồi cà phê đọc báo trên iPad mà sởn cả da gà. Dù những việc này mình đã viết rồi, báo Sức khỏe đời sống in của mình 1 bài về vô cảm trong mục "Tuyên chiến với vô cảm", nhiều bạn đọc đã vào bình rất cảm động, nhưng khi chỉ đọc trên 2 tờ Người Lao động và Tuổi trẻ, mình ngậm ngùi mãi, sao dân nước tôi lại khổ thế, không bằng con ong cái kiến nữa.
Ấy là vụ cô giáo Đỗ Thị Hằng tự nhiên thành kẻ mua bán phụ nữ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kêu oan trước tòa- phiên tòa không nhân chứng không bị hại- không được, chị chịu án xong thì đi tìm nhân chứng minh oan cho mình. Tất cả các bị hại chị gặp sau này đều làm chứng cho chị là chị không hề lừa họ. Thậm chí chưa biết mặt nhau. Đau lòng là, trong lúc chị ra tòa thì chồng chị đã tự tử để nhờ thủy thần diêm vương minh oan cho vợ, các con tan nát, đứa bị bán sang Trung Quốc, đứa đang ở tù.
Thôi thì lỡ sai thì sửa sai, đằng này, suốt chục năm qua, chị gửi đơn đến cả VKS tối cao, tòa án tối cao, bộ CA, văn phòng chủ tịch nước, văn phòng chính phủ... và, không ai trả lời chị? Kinh hoàng chưa, có phải con ong cái kiến không?
"Bà Hằng kể lại: “Điều tra viên đưa giấy trắng bảo tôi ký vào, nếu tôi không nhận tội thì bị đánh đập. Tôi bị đánh gãy cả hai hàm răng giờ phải thay bằng răng giả”. “Vụ án” đã làm gia đình bà Hằng tan nát. Trước phiên xét xử ba ngày, có người bạn tù được thả về nên bà Hằng nhờ đến nhắn chồng và con tới dự phiên tòa. Chồng bà Hằng vì quá đau buồn đã tự tử.
Trong lá thư tuyệt mệnh để lại cho vợ con, ông viết: “Thế là còn ba ngày nữa là xử vợ anh, anh rất buồn và thương vợ nhưng không làm được gì để giúp em được. Anh có đi nhờ cô bạn anh ở tòa án giúp nhưng không được. Anh vô cùng bất lực. Cô bạn gái đưa giấy xử kể cho anh nghe là chị Hằng ở trong đấy khổ lắm, chị bị cán bộ C. điều tra đánh sưng cả mặt, suốt ngày chị khóc và hoảng loạn chửi N.Q.C. (tên của cán bộ điều tra - PV). Anh nghe kể lại vô cùng uất ức, anh không còn con đường nào khác đi tìm diêm vương và thủy tề xem có giúp được gì không... Anh rất thương vợ con vừa phải xa cách gần hai năm trời nay lại phải chịu nỗi hàm oan này...”."- Tuổi trẻ 23/11.
Và đây là các câu trả lời của công bộc:
* Ông Thân Quốc Hùng (chánh văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang):
“Thẩm phán chủ tọa phiên xét xử vụ án bà Đỗ Thị Hằng nay đã về hưu. Từ trước đến nay chúng tôi không nhận được đơn kêu oan của bà Hằng. Vừa rồi Công an tỉnh Bắc Giang và Tòa án nhân dân tối cao có gửi công văn đến Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đề nghị tòa chuyển hồ sơ để các cơ quan xem xét lại vụ việc của bà Hằng. Chúng tôi đã chỉ đạo cấp dưới chuyển hồ sơ. Bà Hằng có bị oan hay không thì phải đợi kết quả xem xét”.
* Ông Nguyễn Việt Hùng (chánh văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao):
“Viện Kiểm sát nhân dân tối cao còn nhiều đơn thư tồn đọng chưa giải quyết. Bà Hằng muốn biết kết quả giải quyết đơn thì nên đến Vụ 7 (Vụ Khiếu tố) xem tiến độ xem xét đơn đến đâu hoặc xem người ta đã phân loại, chuyển đơn đi đâu”.
Bà Đỗ Thị Hằng đợi hết giờ nghỉ trưa để gửi đơn kêu oan đến Cục Điều tra,
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Ảnh: T.L.- chú thích và ảnh trên báo TT
Vì bây giờ có mấy ai mà nỡ di kiến đốt ong đâu, thế mà dân tôi bị chính những người mà họ gom góp từng đồng thuế nuôi ghẻ lạnh, dồn vào chỗ chết, tự mình minh oan cho mình thì gặp sự vô cảm vô trách nhiệm từ của cả thống từ trên xuống dưới. Chao ơi, thôi thì miếng đất cái nhà còn thể tất, chứ đây là cả tính mạng của con người, không chỉ một con người, mà lại vô cảm vô trách nhiệm một cách khốn nạn và táng tận lương tâm đến thế?Ấy là vụ cô giáo Đỗ Thị Hằng tự nhiên thành kẻ mua bán phụ nữ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kêu oan trước tòa- phiên tòa không nhân chứng không bị hại- không được, chị chịu án xong thì đi tìm nhân chứng minh oan cho mình. Tất cả các bị hại chị gặp sau này đều làm chứng cho chị là chị không hề lừa họ. Thậm chí chưa biết mặt nhau. Đau lòng là, trong lúc chị ra tòa thì chồng chị đã tự tử để nhờ thủy thần diêm vương minh oan cho vợ, các con tan nát, đứa bị bán sang Trung Quốc, đứa đang ở tù.
Thôi thì lỡ sai thì sửa sai, đằng này, suốt chục năm qua, chị gửi đơn đến cả VKS tối cao, tòa án tối cao, bộ CA, văn phòng chủ tịch nước, văn phòng chính phủ... và, không ai trả lời chị? Kinh hoàng chưa, có phải con ong cái kiến không?
"Bà Hằng kể lại: “Điều tra viên đưa giấy trắng bảo tôi ký vào, nếu tôi không nhận tội thì bị đánh đập. Tôi bị đánh gãy cả hai hàm răng giờ phải thay bằng răng giả”. “Vụ án” đã làm gia đình bà Hằng tan nát. Trước phiên xét xử ba ngày, có người bạn tù được thả về nên bà Hằng nhờ đến nhắn chồng và con tới dự phiên tòa. Chồng bà Hằng vì quá đau buồn đã tự tử.
Trong lá thư tuyệt mệnh để lại cho vợ con, ông viết: “Thế là còn ba ngày nữa là xử vợ anh, anh rất buồn và thương vợ nhưng không làm được gì để giúp em được. Anh có đi nhờ cô bạn anh ở tòa án giúp nhưng không được. Anh vô cùng bất lực. Cô bạn gái đưa giấy xử kể cho anh nghe là chị Hằng ở trong đấy khổ lắm, chị bị cán bộ C. điều tra đánh sưng cả mặt, suốt ngày chị khóc và hoảng loạn chửi N.Q.C. (tên của cán bộ điều tra - PV). Anh nghe kể lại vô cùng uất ức, anh không còn con đường nào khác đi tìm diêm vương và thủy tề xem có giúp được gì không... Anh rất thương vợ con vừa phải xa cách gần hai năm trời nay lại phải chịu nỗi hàm oan này...”."- Tuổi trẻ 23/11.
Và đây là các câu trả lời của công bộc:
* Ông Thân Quốc Hùng (chánh văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang):
“Thẩm phán chủ tọa phiên xét xử vụ án bà Đỗ Thị Hằng nay đã về hưu. Từ trước đến nay chúng tôi không nhận được đơn kêu oan của bà Hằng. Vừa rồi Công an tỉnh Bắc Giang và Tòa án nhân dân tối cao có gửi công văn đến Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đề nghị tòa chuyển hồ sơ để các cơ quan xem xét lại vụ việc của bà Hằng. Chúng tôi đã chỉ đạo cấp dưới chuyển hồ sơ. Bà Hằng có bị oan hay không thì phải đợi kết quả xem xét”.
* Ông Nguyễn Việt Hùng (chánh văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao):
“Viện Kiểm sát nhân dân tối cao còn nhiều đơn thư tồn đọng chưa giải quyết. Bà Hằng muốn biết kết quả giải quyết đơn thì nên đến Vụ 7 (Vụ Khiếu tố) xem tiến độ xem xét đơn đến đâu hoặc xem người ta đã phân loại, chuyển đơn đi đâu”.
Chị Hằng này ở Bắc Giang, nơi đang có mấy vụ án chấn động dư luận, và cũng đang được xử lý một cách khá chậm.
Vụ án Huỳnh Văn Nén ở Bình Thuận còn kinh hơn nhiều. Hiện bố của anh tù nhân chung thân này đang ở Hà Nội minh oan cho con. Anh đã 51 tuổi, ngồi tù đã gần hết đời người. Đáng nói là, có người đã chính thức viết đơn tố cáo thủ phạm chính của vụ án, có cả 1 ông nguyên chủ tịch xã thời ấy, sau làm đến phó chủ tịch mặt trận huyện xác nhận... nhưng tất cả những tố cáo và kêu cứu ấy, suốt chục năm không ai trả lời, dù đã được gửi đến toàn những nơi quan trọng.
Trời ạ, không còn gì để nói nữa, nó nhẫn tâm đến tận cùng sự khốn nạn của con người. Chỉ cần chịu khó một giấc ngủ trưa, số phận 1 con người đã đổi khác. Mình có xem cái ảnh chị Hằng đi đưa đơn, ngồi đợi cán bộ ngủ trưa xong để nộp đơn. Chị Hằng cũng từng là cán bộ, là giáo viên cấp 3.
Mà có phải chỉ 2 vụ ấy đâu. Bằng linh cảm, mình tin Lê Bá Mai, người từ tử hình xuống vô tội lại tử hình rồi giờ chung thân cũng bị oan. Cách chống oan sai tốt nhất là ai làm sai được hưởng đúng những gì người oan sai đã hưởng. Không thể kêu gọi lương tâm được nữa, phải mang hình phạt ra răn đe thôi...
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét