Chứ không phải
cứ rinh về bài người khác
Dù họ có hay đến
đâu
Cũng chỉ là
chuyện góp
Tôi cảm ơn và
xin lỗi vì điều này..
Thú thật bây giờ
tôi biết tính sao đây?
Khi lời thực cứ
tan vào gió thổi
Như đấm bị bông
Như vào chỗ
không người
Tai mắt dửng
dưng biết chuyện chi để nói?
Khi chúng ta lẩn
tránh mặt trời, lẩn tránh trăng sao
Lần tránh con
sông ngọn suối
Lẩn tránh biển
khơi
Lẩn tránh ngàn
con sóng dội
Tự chui vào sự an
thân của mình
Tránh những đau
lòng, tránh những bất công
Như của ai đó
chẳng việc gì vướng bận..
Chưa khi nào tự
thấy mình đê tiện
Đớn hèn như bây
giờ
Chữ nghĩa dù có
văn hoa cũng là vô tích sự
Ai cần những bàn
phím tanh hôi?
Những “bút máu”-
không tha thiết nhân tình thế thái
Ai cần các anh?
Ai cần chúng tôi..
Ta cứ sống nhởn
nhơ và vô tư chờ chết!
Cháy nhà hàng
xóm mặc ai..
Chỉ bấy nhiêu
điều, chỉ bây nhiêu thôi
Chưa kể còn bao
điều to lớn khác
Đã đủ để cho tôi
quá ư mệt nhọc..
Nên tạm cho mình
giây phút nghỉ ngơi
Ai chả có lúc
mềm lòng, nản chí bạn ơi?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét