Truyện ngắn ( linh tinh phộc)
Ra mở cửa cho chúng
tôi là một gã mặt tròn, má phinh phính, tóc lăn quăn, mép sắc lẹm, không có
râu. Giọng gã the the hệt giọng quan hoạn, hay được gọi “công công” trong phim
dã sử Tàu. T. bảo: “ Thằng cha này quê mãi đâu huyện Con Dê. Thấy bảo năm chiến
cuộc biên giới dính mìn lá, không rõ của ta hay địch cụt mất túm của trời cho.
Tự nhiên gã mất giọng như bây giờ, chứ trước đây gã là tay tuyên “giáo cụ” có
giọng hót trầm ấm mê ly lắm. Chuyện chả có gì mà hắn nói cứ mê đi, tuyệt cú
mèo, đám lính tráng cứ ngẩn người ra mà nghe, tin sái cả quai hàm..”
Nó nói thế thì
biết thế, chuyện này tôi chẳng quan tâm. Bao năm lăn lóc cuộc đời, ba cái
chuyện vặt vãnh này có gì đáng để ý đâu?
Điều tôi quan
tâm đến là nàng, chứ không phải tên “bỏ mẹ” này. Nó có ra sao, tốt xấu thây kệ,
để tâm đến làm gì? Tò mò, tọc mạch riêng tư của người khác đâu phải là cách
hay? Nhưng vì gã xuất hiện đầu câu chuyện này nên phải có tên có tuổi, có chức
năng vv. Thế thôi.
Cứ tạm gọi gã là
Công đi cho dễ nhớ!
Ngôi biệt thự
này tôi gặp đâu đó trong giấc mơ của mình. Giấc mơ tham lam và keo kiệt bất cứ
khi nào con người, lúc nào đó trở nên ích kỉ và tàn độc. Nó hiện diện cả nơi
thiên đường, địa ngục và cả trần gian này. Chỉ có điều nơi đó không có nàng. Từ
lâu trong các giấc mơ của tôi, nàng đã không tồn tại.
Không ngờ nó có
thật, biệt thự này, ngay bây giờ, trước mắt tôi.
Gã vệ sĩ mất của
nợ vừa nói dẫn chúng tôi qua một khu vườn phía sau biệt thự. Ở đấy có cái am
nhỏ, trước am có hòn non bộ và đủ thứ cây sinh vật cảnh. Có bể nước nhỏ cho mấy
chú rùa vàng chậm chạp bơi lên bơi xuống. Những giò phong lan treo dọc lối đi.
Quãng quãng lại treo một cái lồng chim. Sáo, vẹt, khiếu, chào mào lửa..đủ cả.
Nàng đang ngồi
xem ti vi. Đài tàng hình trung ương đang phát một chương chình dân ca dân ciếc
gì đấy.
-
Thưa
bà, bà có khách đến thăm – gã công công giọng lễ phép.
Nàng không quay
lại, nói:
- Bác đưa các anh ấy vào, pha hộ tôi ấm
nước.
Tôi thực sự ngạc
nhiên bởi vẻ bề ngoài của nàng. Chừng ấy năm rồi, nàng hầu như không thay đổi.
Vẫn làn da trắng, mái tóc dài đen óng ả, đôi mắt đen rợp, cặp môi hồng, những
ngón tay dài thanh tú đang đan vào nhau. Nhất là giọng nói vẫn trong trẻo, nao
nao lòng người như cất lên tự nơi nào sâu thẳm.. Cảm giác hồi hộp, bồi hồi tôi
đã quên, chợt thức..
Tôi không tin
thời gian, tạo hóa và lão hóa không làm gì nổi, không thay đổi nàng.
Đến như sắt thép
còn han rỉ nữa là?
Vậy mà sao bảo
nàng đang đau khổ là vì sao?
Tên bạn T của
tôi chả nhẽ nói khống? Hay hắn muốn gợi chút tò mò để tôi dành chút thời gian
ít ỏi của mình đánh bạo tới đây? Đến cả mục đích vì cái gì chính tôi cũng chưa
hiểu nữa.. Mình đang tỉnh hay mộng du?
Tôi nhéo lên đùi
một cái, vẫn đau. Chắc chắn tôi còn tỉnh, không phải mộng..
( Còn nữa..)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét