Cái phận nhà trò
con hát
Trời thương
là may lắm rồi
Lợi danh hơn chiếc mắt muỗi
Đành sao
tranh nhau chỗ ngồi?
Muốn giàu rủ người buôn quặng!
Muốn sang khéo mà lụy người
Tầm tầm như ta với bạn
Chỉ có trăng non
khí trời
Chỉ có núi cao
làm bạn
Biển sông
tri kỷ mà thôi
Lúc nào hứng lên thì hát
Khi nào vui lên ta cười..
Bon chen giữa đời bụi bậm
Ta đâu thừa sức thừa hơi?
Giá dù khỏe như Phù Đổng
Cũng không phí bỏ cuộc chơi
Người bảo trăm năm giấc mộng
Ta nói trăm năm trận cười
Tội chi
nhăn mày
cau mặt?
Trời cho nhiều ít cũng vui!!
Thơ Lưumelan:
Thật nhục nhã khi bây giờ tôi vẫn còn viết thơ
Tôi không tin lời Sartre nói
rằng thơ là một thứ xa xỉ
không nên có ở một nước nghèo
và mọi nghệ sĩ nên đi làm chính trị
Tôi không nghĩ nhà thơ bây giờ cô đơn
Những đám mây của họ vẫn có thể che một vài bóng mát
Và tôi, dù trong những khoảnh khắc tuyệt vọng
đi trên đất nước khốn cùng này
tôi vẫn nghĩ con người có thể hoan ca
bằng cảm xúc chân chính
đến tiến trình cái đẹp
Băng qua những hàng rào, dây xích, đạn ống, áo giáp, hơi cay, sự khốn nạn, hãm hiếp, bức tử
tôi vẫn biết đất nước tôi tù đày
nhưng một con chim vẫn có thể hót
khi đôi cánh ở trong tù
Tôi không nghĩ tự do có thể bị chôn chết
bởi biên cương của những vùng đất
lọt ra khỏi sự giàu có của thế giới
Là một bản tường trình của sự thật
tôi muốn nói về đất nước tôi
bằng ngôn ngữ của sự sống
đi dọc những bức tường
chạy xuyên những hẻm tối.
Tôi muốn khuôn mặt của sự độc ác
vẫn có thể chân thật theo một cách không hận thù
Tôi vẫn muốn loài người có thể thay đổi
gặp lại quá khứ bằng một ngôn từ
không phải do chế độ và những người khác muốn xây lên
Tôi vẫn nghĩ nhà thơ không cô đơn
dù bất cứ nơi nào họ tồn tại
Cái kí ức họ nhớ vẫn có thể là khổ đau
Cái ngôn ngữ họ hình tượng đôi khi không hạnh phúc
nhưng cái họ viết, sự vững chãi
của những điều họ thực sự muốn hướng đến
đó có thể là bóng tối, sự cô đơn, ồ chính họ, băng qua những con đường và không biết điều gì sẽ cán chết họ
những đóa hoa, một vài con én, những thảm cây xanh
cứu vớt cuộc đời họ
bé mọn và khốn cùng, nhưng đó là lời tuyên ngôn
của những gì sống sót
qua khỏi địa ngục
Và đó, sự khát khao sống, cho những gì là cái đẹp
khi bị coi là một nỗi ô nhục
nó rộng lớn, đau khổ và mênh mông như một con người
bị hằn dưới hai nỗi đau, bị đánh đuổi khỏi suối nguồn Lịch Sử và Dân Tộc.
Khi tôi nghĩ nhà thơ đơn côi
tôi biết những gì họ viết sẽ giúp họ đứng thẳng mà không cần một lời nói.
Lê Hưng at 06/12/2012 06:01 am comment
Khi nhà thơ cô đơn Đẫ đến lúc cuộc đời thay đổi!
Thường Dân núi Tản at 06/12/2012 06:26 am reply
Cảm ơn bạn. Thay đổi hay là chết? Sự cô đơn của nhà thơ luôn như bóng với hình. Đế là món quà hay hình phạt mà thượng đế tặng cho anh ta. Có lẽ là cả hai.bạn nhỉ?
cuồngtừ at 06/08/2012 05:25 am comment
Tuyệt vời !
Thường Dân núi Tản at 06/08/2012 07:24 am reply
Nhân có một số các bác các hội VHNT phàn nàn chuyện nọ chuyện kia nên viết và đăng hai bài trên. Cảm ơn bác đã đọc và góp lời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét