truyện ngắn : Những cơn mơ bất tận của tôi
tranh của Aldo Balding bài của Lư sơn Cuồng từ
Một ngày điên kia
một đêm khùng khác...
nơi nhà xác
tôi gặp Karl Marx
tay cầm cây can
ông ta nhét vào trong đầu tôi quyển Capital
rồi tan nhanh thành khói đỏ .
Trời đã khuya những vì sao khi mờ khi tỏ
trên quê hương rả rích tiếng côn trùng trong cỏ
lập lòe ma trơi mộ chí .
Ôi quyển sách đã tuôn máu mưa sấm chớp dập dồn non thế kỉ.
Bỗng nhiên ông ta trùm lên đầu tôi vòng nguyệt quế kết bằng gai nhọn
rồi rũ rượi cười :
-"Ồ trông mày rất giống Lénin !"
Tôi giận dữ tôi
vì tôi đã tin
vì tôi đã mơ
trong cơn mê không bao giờ tỉnh thức .
Một đêm khờ kia
một ngày ngu nọ...
tôi một mình ngồi quán rượu để làm thơ
Mao Trạch Đông đến bắt tay tôi khiến tôi giật bắn người:
-"Rõ ràng ai cũng biết rằng ông đã chết?"
Hắn gầm gừ :
-"Ta bất tử . Hãy nhìn xem , ta chuẩn bị xong rồi . Trong cuộc đấu cuối cùng này , ta sẽ là chúa tể ".
Tôi hoảng kinh
tìm một cái hủ
rồi hét to vào đó :
-" Bà con ơi sắp có chiến tranh rồi rồi rồi rồi rồi...."
Một đêm buồn nọ
một ngày đau kia...
tôi tuyệt vọng tuyệt vời
chợt gặp Nguyễn Du ngồi đọc thơ cổ.
Tôi trách : " Kiều , con gái ông , đã làm tôi khổ "
- " Tại sao ?"
- "Vì con gái ông đã biến thành dân tộc
và vì bắt chước nàng mà tôi và dân tộc tôi cứ mãi
"xăm xăm dè nẻo đoạn tràng mà đi "
Nguyễn Du cười buồn :
-"Ta tội cho ngươi
ta tội cho ta
tội này chưa xử là chưa hết khổ
hay là ta và mi đi tìm quán thiên thu mà uống rượu cho thật say
rồi đi nhà thổ "
tôi cười đau khổ :
- " Tôi mà say , Kiều ắt cười tôi"
-"Cười gì ?"
-" Cười tôi dư tiền đi làm từ thiện "
Một đêm hiu kia
một ngày quạnh nọ ...
tôi dạo mải mê nơi phương trời viễn mộng
bỗng gặp bà chúa thơ nôm
tôi ghẹo :
-" Em ơi ! Đâu còn ai cận kề em những đêm mưa bỗng dưng òa khóc những cuộc tình sậm mặt thiên thu nhuộm vàng thương tích .
Đáng lẽ em yêu tôi bằng cuộc tình không chủ đích
thì đâu đến nỗi canh khuya phải vội vã chia ..... lìa !
Để những giọt nước mắt tủi hờn của em
tôi chưa lau kịp
để đắng cay trên môi em
đầu lưỡi tôi chưa kịp nếm
để làn tóc rối tung ngày tháng thương đau rã mộng
tay tôi chưa kịp vuốt..."
Nàng cười ngắt ngẽo
bảo tôi hãy chọn bài thơ tình hay nhất
đem lại đây
nếu quả là hay
em sẽ làm tình với chàng
cho tới khi gió giật lá lay
Cho tới khi bất tỉnh.
-"Xuân Hương nàng ơi !
tôi nói trong bất định :
-"Một thế kỉ phỉnh ta
Nàng cũng lại phỉnh ta
nàng biết gì về làm tình
nàng biết gì về làm thơ
nàng biết gì về giông bão
Xem này
ngọn bút đang dâng trào dòng mực
Xem này
con tim bị giam trong lồng ngực
đang khóc than thương tích đầy hồn .
Xem này
ta khỏa thân
bày tim óc
cắm sâu ngọn bút vào trái tim mình
cho máu con tim tràn bản thảo
cho ngàn năm chợt tắt bơ vơ ."
Nàng khen hay rối rít :
-" Thơ chàng mới máu làm sao
Ôi chàng làm em nghẹt thở
Vâng !
em sẽ trao tình này... hoa dại đạp sương khuya !"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét