Hôm qua gặp phải
thằng khùng
Đã ngu còn hách
chưa từng gặp đâu!
Cò mồi ton hót
lên cao
Ngỡ mình thánh
họ văn hào xứ ta!
Giận người ta
lại trách ta
Tiểu nhân vốn dĩ
bao la xứ này!
Đó kị, ghen
ghét, hiểm cay..
Đã là sản vật xứ
này thiếu chi?
Thời bấn loạn
Lắm nhiêu khê
Mong gì tâm
phúc?
Mong gì hiền
nhân?
Giữ mình đừng để
lấm chân
Mấy thằng khùng
đấy bất nhân:
sẵn lòng..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét