Liền bà đẹp ở đôi chân. Giò ngon như thế bội phần cú cưng:))
Già là già tóc già râu. Chứ còn cà dốt còn lâu mới...già:))
Dân ta âm tính đã lâu. Thế nên mới có chân trâu thế này:))
Nín đi khóc cái đéo gì. Rồi em lau mắt bú ti, thật mà:))
Chồng say ngủ vật giữa đường. Vợ ngồi hong cái hướng dương đợi chiều.:))
Mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Rũ ra một phát văng xâu củ chuồi:))
Tình cũ mà lạnh như bia. Thì tao đi liếm ba - via mỏi mồm:))
Cô Phương đang cần tuyển chồng. Ngày có hai lít chổng mông vác cày:))
Đúng là con cháu bà Tưng. Đéo đâu cũng thấy phừng phừng vú vê:))
Lam Kinh là đất vua sinh. Thế mà chúng để thối inh như này:))
Hai chân chả nhẽ là gà? Hay là con mái la đà bướm bay?:))
Vú to như cái bát tô. Thế nên tiếng vọng ồ ồ, phỏng em?:))
Mới cưới đã vác gạch vồ. Kiểu gì đến tối cũng hô tắt đèn:))
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc. Trong cơn mơ tôi dí dái đi tìm@ chế từ thơ của thi nhân HTQ mặt lợn hoạn.
Thế là em đã có hìu. Thảo nào mà bố hiuhiu hiện hồn:))
Nguồn: nhặt trên NET.