BÁT PHỐ HẢI PHÒNG (LẦN I)
Nguyễn Bảo Sinh
Không biết duyên cớ gì tôi được mời nhiều lần xuống dự giao lưu văn nghệ giữa Hà Nội và Hải Phòng tại khách sạn Mác-Xim, phố Lý Tử Trọng do Dương Tự Trọng – phó giám đốc Sở Công an Hải Phòng tổ chức. Dương Tự Trọng học Bách Khoa, người vuông vức, đầy cơ bắp, dáng dấp của một võ tướng, trông phảng phất giống Lã Bố, những tay giang hồ đất Cảng trông thấy đều kính, yêu, nể, sợ. Nhưng không ai ngờ Trọng lại rất thích làm thơ, quý yêu anh em văn nghệ sĩ. Những buổi giao lưu, kẻ sĩ Hải Phòng quý Trọng nên đến rất đầy đủ. Có lần, Trọng tiếp anh em văn nghệ sĩ say sưa từ sáng tới tối. Nguyễn Huy Thiệp thấy mệt quá không chịu đựng được đã nói một câu thẳng thắn, chân thực, đáng yêu làm mọi người sốc:
- Anh Trọng ơi, tôi đi từ Hà Nội lại ngồi giao lưu suốt ngày, xin phép anh ra Đồ Sơn hát karaoke thư giãn, sáng mai mới đủ sức giao lưu tiếp.
Trọng bảo:
- Karaoke ở Hải Phòng là hàng chợ, hàng xịn phải ngay tại trung tâm thành phố.
Thế là Trọng chiều Thiệp và Bát Phố, điều ngay một chiếc xe ô tô và hai cảnh sát bảo vệ, tùng rinh đưa đi hát karaoke. Tôi hốt hoảng bảo:
- Anh Trọng cứ để tôi tự đi, miễn quân anh không bắt phạt hành chính là phúc mười đời rồi.
Trọng nghiêm mặt bảo:
- Bác không hiểu cái đinh gì cả. Nếu bác tự đi hát karaoke bị bắt là một lẽ, nếu biết tôi sẽ cứu. Nhưng nay bác là khách của Dương Tự Trọng, đi hát karaoke bị bắt thì Trọng còn mặt mũi nào sống ở đất Cảng này nữa.
Tôi im bặt, mặt bẽn lẽn. Thế là lần đầu tiên trong đời và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi đi hát karaoke trên xe cảnh sát, có công an mang súng ngồi bảo vệ. Ngồi trên xe, rất nhiều lần tôi muốn bắt chuyện với đồng chí cảnh sát bảo vệ mà không biết nói gì. Mọi lần đi hát karaoke với bạn bè thường kể chuyện tiếu lâm, mắt cười hấp háy, lần này thì không khí lại trang nghiêm như đi dự phiên toà.
Tôi và Thiệp mỗi người được một phòng hát riêng, tiếp viên là sinh viên trường nhạc đẹp như cô tiên, nhưng mặt lạnh như kem. Tôi trông thấy cụt hứng ngay. Cô tiên ngồi cạnh tôi hoàn toàn vô cảm, làm gì mẫu số của cô thì làm, còn tử số thì cô say sưa bấm điện thoại, nhắn tin, nghe nhạc:
“Bướm làm tình, tay nhắn tin
Đó là phong cách tuổi teen bây giờ”
Tôi nhìn cô tiên vô duyên quá đành bảo cô thôi và xin mời cô về cho sớm chợ. Tuy có hơi tiếc vì cô trẻ đẹp quá. Cô tiên có lẽ cũng hơi ân hận. Cô bảo:
- Em và bạn do cấp trên điều đi chứ em không phải là tiếp viên nhà hàng.
Cô tiên lại hỏi tôi:
- Bạn của bác có già như bác không?
Tôi bảo:
- Cũng vầy vậy…
Cô tiên thở dài não ruột, than:
- Khổ cho con Nhím bạn em quá!
Thế là cô tiên hồn nhiên, mở toang cửa, chạy tót sang phòng karaoke của Thiệp gõ cửa dồn dập như cảnh sát đến kiểm tra:
- Nhím ơi! Nhanh lên! Tao thoát rồi…
Tôi vội vàng mặc lại quần áo nghiêm chỉnh, hé cửa ra nhìn, thấy hành lang không một bóng người. Sau này tôi mới hiểu, quán được lệnh bảo đảm an toàn cho nhận vật quan trọng đã đóng cửa không tiếp ai, các nhân viên cũng không được bén mảng lên, hai đồng chí công an bảo vệ ngồi gác ở dưới phòng lễ tân. Tôi và Thiệp ra về thấy buồn hẳn chứ không như mọi lần. Mà cũng không hiểu buồn về gì? Tôi và Thiệp xuống quầy lễ tân thanh toán tiền hát. Bà chủ giật phắt mình và lắc đầu quầy quậy:
- Bác Trọng đã nhờ là chúng em vinh dự lắm rồi.
Tôi và Thiệp cố nài nỉ để trả tiền. Bà chủ mặt tái xanh, sợ hãi:
- Nếu lấy tiền của bác thì chúng em chỉ còn có bán xới mà đi. Hai bác thương em, để con em có bát cơm rau, bác cứ vui vẻ về nói với bác Trọng là em đội ơn bác nhiều.
- Anh Trọng ơi, tôi đi từ Hà Nội lại ngồi giao lưu suốt ngày, xin phép anh ra Đồ Sơn hát karaoke thư giãn, sáng mai mới đủ sức giao lưu tiếp.
Trọng bảo:
- Karaoke ở Hải Phòng là hàng chợ, hàng xịn phải ngay tại trung tâm thành phố.
Thế là Trọng chiều Thiệp và Bát Phố, điều ngay một chiếc xe ô tô và hai cảnh sát bảo vệ, tùng rinh đưa đi hát karaoke. Tôi hốt hoảng bảo:
- Anh Trọng cứ để tôi tự đi, miễn quân anh không bắt phạt hành chính là phúc mười đời rồi.
Trọng nghiêm mặt bảo:
- Bác không hiểu cái đinh gì cả. Nếu bác tự đi hát karaoke bị bắt là một lẽ, nếu biết tôi sẽ cứu. Nhưng nay bác là khách của Dương Tự Trọng, đi hát karaoke bị bắt thì Trọng còn mặt mũi nào sống ở đất Cảng này nữa.
Tôi im bặt, mặt bẽn lẽn. Thế là lần đầu tiên trong đời và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi đi hát karaoke trên xe cảnh sát, có công an mang súng ngồi bảo vệ. Ngồi trên xe, rất nhiều lần tôi muốn bắt chuyện với đồng chí cảnh sát bảo vệ mà không biết nói gì. Mọi lần đi hát karaoke với bạn bè thường kể chuyện tiếu lâm, mắt cười hấp háy, lần này thì không khí lại trang nghiêm như đi dự phiên toà.
Tôi và Thiệp mỗi người được một phòng hát riêng, tiếp viên là sinh viên trường nhạc đẹp như cô tiên, nhưng mặt lạnh như kem. Tôi trông thấy cụt hứng ngay. Cô tiên ngồi cạnh tôi hoàn toàn vô cảm, làm gì mẫu số của cô thì làm, còn tử số thì cô say sưa bấm điện thoại, nhắn tin, nghe nhạc:
“Bướm làm tình, tay nhắn tin
Đó là phong cách tuổi teen bây giờ”
Tôi nhìn cô tiên vô duyên quá đành bảo cô thôi và xin mời cô về cho sớm chợ. Tuy có hơi tiếc vì cô trẻ đẹp quá. Cô tiên có lẽ cũng hơi ân hận. Cô bảo:
- Em và bạn do cấp trên điều đi chứ em không phải là tiếp viên nhà hàng.
Cô tiên lại hỏi tôi:
- Bạn của bác có già như bác không?
Tôi bảo:
- Cũng vầy vậy…
Cô tiên thở dài não ruột, than:
- Khổ cho con Nhím bạn em quá!
Thế là cô tiên hồn nhiên, mở toang cửa, chạy tót sang phòng karaoke của Thiệp gõ cửa dồn dập như cảnh sát đến kiểm tra:
- Nhím ơi! Nhanh lên! Tao thoát rồi…
Tôi vội vàng mặc lại quần áo nghiêm chỉnh, hé cửa ra nhìn, thấy hành lang không một bóng người. Sau này tôi mới hiểu, quán được lệnh bảo đảm an toàn cho nhận vật quan trọng đã đóng cửa không tiếp ai, các nhân viên cũng không được bén mảng lên, hai đồng chí công an bảo vệ ngồi gác ở dưới phòng lễ tân. Tôi và Thiệp ra về thấy buồn hẳn chứ không như mọi lần. Mà cũng không hiểu buồn về gì? Tôi và Thiệp xuống quầy lễ tân thanh toán tiền hát. Bà chủ giật phắt mình và lắc đầu quầy quậy:
- Bác Trọng đã nhờ là chúng em vinh dự lắm rồi.
Tôi và Thiệp cố nài nỉ để trả tiền. Bà chủ mặt tái xanh, sợ hãi:
- Nếu lấy tiền của bác thì chúng em chỉ còn có bán xới mà đi. Hai bác thương em, để con em có bát cơm rau, bác cứ vui vẻ về nói với bác Trọng là em đội ơn bác nhiều.
TRÍCH "QUAN TUẦN PHỦ BÁT PHỐ"
nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét