Nguyen Khanh
Trong cuộc tranh đấu của sinh viên Hồng Kông, luôn có những bóng dáng lớn, nghĩ lớn, và hành động đáng kính trọng, luôn yểm trợ và đồng hành. Thiếu họ, chắc bức tranh của cuộc cách mạng Hồng Kông không đủ đẹp vẹn toàn. Câu chuyện về nhà tỉ phú dấn thân Jimmy Lai dưới đây là một ví dụ.
____________
____________
MỘT XÃ HỘI CHỈ BIẾT TIỀN LÀ MỘT XÃ HỘI BẦN CÙNG
Ngọc Nhi Nguyễn
Ngọc Nhi Nguyễn
Nhìn sự thành công và nghe ông Jimmy Lai nói chuyện, không ai có thể tin rằng ông chỉ được học đến lớp 5. Nhưng ông không lấy đó làm xấu hổ mà ngược lại ông cho rằng đó là điểm mạnh của ông. Ông Lai nói vì ông không được học nhiều, ăn nói dở, càng không biết viết sao cho hay, nên ông tập trung hoàn toàn vào HÀNH ĐỘNG : " Tôi nói rất ít, tôi chỉ làm thôi ".
Ông Lai được mẹ giành dụm tiền gửi ông đi theo ghe vượt biên từ Quảng Đông sang Hong Kong năm mới 12 tuổi. Đến HK ông phải tự lập tự túc hoàn toàn, khởi đầu từ con số không và phải làm việc chui trong các hãng xưởng với đồng lương rất thấp. Tuy vậy, ông không bao giờ quên những giọt nước mắt của mẹ ông lúc chia tay, mẹ ông dặn ông " Con đi lần này chắc không bao giờ mẹ con mình được gặp nhau nữa, con hãy ráng sống cho tốt, HK là xứ tự do, chỉ có ở đó con mới có được cuộc sống khá hơn của cha mẹ ". Và từ đó, cậu bé Jimmy Lai đã luôn nuôi 1 ước mơ " Làm sao cho TQ cũng được tự do như HK " !
Từ 1 cậu bé làm chui, ông đã trèo lên được chức trưởng phòng, rồi giám đốc công ty may mặc. Ông dùng tiền để dành của mình mua lại 1 công ty phá sản, xây dựng đầu tư thành công ty Giordano nổi tiếng khắp châu Á.
Năm 1989, khi phong trào Thiên An Môn của sinh viên TQ bùng nổ, ông Lai mạnh mẽ lên tiếng tìm mọi cách ủng hộ và thẳng thắn phê bình nhà cầm quyền Bắc Kinh. Để trả đũa, Trung Quốc tung ra 1 chiến dịch phá hoại công ty Giordano của ông, nhất là chi nhánh đặt tại Đại Lục. TQ muốn dùng áp lực kinh tế để ép ông phải im miệng.
Nhưng ông Lai không hề nao núng, năm 1990 ông sẵn sàng bán luôn công ty Giordano, chịu mất nguồn tài chính dồi dào của mình. Ông quay sang công nghệ thông tin và truyền thông. Nhận thấy tầm quan trọng của truyền thông báo chí đối với chính trị và xã hội, ông thành lập Next Media, công ty truyền thông duy nhất với mục đích chính là ủng hộ dân chủ ở Đông Nam Á và trực tiếp lên án chính quyền Bắc Kinh.
Ban đầu ai cũng cho rằng ông điên, 1 mình dám chống lại Bắc Kinh và tiên đoán là tờ báo đó sẽ chết yểu. Nhưng ngược lại con số độc giả ngày càng đông, số báo bán ngày càng nhiều và chỉ trong 2 năm đã trở thành công ty truyền thông lớn nhất HK, Đài Loan và Ma Cao. Đến năm 1995 ông cho ra thêm tờ báo thứ 2 là Apple Media, chuyên ủng hộ các phong trào dân chủ tại HK.
Được biết trước khi HK được trả về cho TQ, thủ tướng nước Anh đã tặng cho ông Jimmy Lai hộ chiếu danh dự, mời ông sang Anh sinh sống. Ông Lai đã từ chối và cho biết ông cần ở lại HK để tranh đấu cho nền dân chủ độc lập của thành phố này, và hơn nữa ông muốn cả TQ cũng phải có dân chủ.
Mới đây, trả lời phỏng vấn của đài Chanel NewsAsia, ông Jimmy Lai cho biết ông rất vui và tự hào với các biểu hiện của sinh viên HK. Ông nói " Các sinh viên thực là giỏi và ngoan, các em đã làm được nhiều hơn là tôi mơ ước. Các em thực sự có ý thức tốt, và thực sự đã đấu tranh rất ôn hòa. Thế giới nhìn vào, ai cũng sẽ mong mình có những con em như các em ".
Phóng viên Roland Lim hỏi ông nghĩ sao khi nhà cầm quyền Bắc Kinh tuyên bố sẽ không nhượng bộ, cho dù cuộc biểu tình có lớn cỡ nào, ông nói " Chúng ta không thể điều khiển được Bắc Kinh, nhưng chúng ta có thể điều khiển được chính mình. Những gì các sinh viên đang tranh đấu đòi hỏi là điều đúng đắn, họ sẽ không bỏ cuộc. BẮC KINH KHÔNG NHƯỢNG BỘ THÌ HỌ SẼ PHẢI ĐAU ĐẦU VÌ NHỮNG SINH VIÊN NÀY TRONG 30 NĂM TỚI ! ".
Lại được hỏi về việc phong trào " Chiếm Trung Tâm " đã làm ảnh hưởng xấu đến kinh tế HK như 1 số người nhận định, ông Lai lắc đầu " Tôi không nghĩ kinh tế HK sẽ bị ảnh hưởng nhiều hay lâu dài. Hiện nay sinh viên đã mở lối cho nhân viên nhà nước đi làm bình thường. Điều duy nhất sút giảm là thị trường chứng khoán HK, nhưng thị trường chứng khoán lên xuống là chuyện thường. Nó đã lên cao 1 thời gian dài, tự động nó cũng sẽ điều chỉnh và xuống thôi, cho dù có hay không có sinh viên biểu tình ".
Ông Lai nói thêm " Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta cần có hy vọng cho 1 xã hội tốt đẹp hơn. Chính các sinh viên đã đem tới cho chúng ta hy vọng đó. Một xã hội ngoài tiền ra còn phải có lương tâm. Các sinh viên đang làm đúng lương tâm, chúng ta cần ủng hộ họ ".
Ông nhấn mạnh " Một xã hội chỉ biết có tiền mới là 1 xã hội thực sự bần cùng nhất ! "
Ngọc Nhi Nguyễn
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét