Bùi Chí Vinh
Hồi đó bài TUYÊN NGÔN CỦA MỘT NHÀ THƠ CỰU CHIẾN BINH gọi bọn làm giàu trên xương máu nhân dân là "quý vị". Nay kẻ thù xâm lược gần đến Phan Thiết mà lực lượng quân sự vẫn án binh bất động, bài thơ bắt buộc đổi danh xưng thành "tụi bay" cho rạch ròi dứt khoát...
TUYÊN NGÔN CỦA MỘT NHÀ THƠ CỰU CHIẾN BINH
Tụi bay muốn làm gì thì làm
Muốn mị dân muốn yêu nước muốn bán nước bằng mồm thây kệ
Tao không thù người Tàu cũng chẳng ghét xứ Trung Hoa
Nhưng đứa nào xâm lược nước tao là chết ngay tại chỗ
Tụi bay cứ việc đi đêm cứ việc sửa lại bản đồ lịch sử
Cứ việc quên bẵng ải Nam Quan cho Nguyễn Trãi đội mồ
Nhưng đứa nào bứt của thân nhân tao sợi tóc
Là tao đập nát đầu chứ không đập bằng thơ
Tụi bay cứ việc chơi gôn cứ việc sắm sửa phi cơ
Cứ đầu cơ địa ốc cứ kiếm tiền vi vút
Nhưng đứa nào bắt dân ngu cu đen thay tụi bay ở tù
Là tao đào mã ba đời tụi bay lên trét cứt
Tụi bay cứ chà đạp lên quyền làm người xuất sắc
Cứ hung hăng như Gaddafi trước khi rúc vô ống cống đê hèn
Tụi bay cứ việc xem dân nghèo như rơm như rác
Nhưng lúc đường cùng đừng năn nỉ tao nghen !
Tụi bay cứ việc rửa tiền qua ngân hàng Thụy Sĩ cực êm
Cứ tậu nhà dưỡng lão ở Bắc Kinh, sắm điền trang ở Mỹ
Tụi bay cứ tha hồ tăng giá điện giá xăng
Bất chấp thôn nữ thiếu ăn phải bán thân làm đĩ
Tụi bay phải như vậy mới là loài ngạ quỷ
Vô cảm vô lương vô đạo đức vô thần
Tao rách rưới như một thằng thi sĩ
Nhưng hiểu thế nào là sức mạnh nhân dân !
BCV
-----------------------
Bùi Chí Vinh
23 tháng 8 lúc 08:54 ·
Giờ này Bộ Ngoại Giao mới tính đến chuyện kiện Trung cộng ra Tòa quốc tế, trong khi ngay từ năm 1978 tôi đã đánh chúng bằng họng súng. Hồi đó tôi (còn gọi là Hai Long) cùng với Bảy Dũng, Sáu Quốc ba thằng cắt máu ăn thề ra trận. Nhưng... "mission impossible", cuối cùng chỉ còn hai đứa quay về tả tơi...
BÙI CHÍ VINH
SUY NGHĨ VỀ KẺ THÙ ĐẤT NƯỚC
Năm 1978 hồi xưa tôi đánh giặc ngoại xâm bằng súng
24 tuổi vác AK đi kiếm bọn Tàu
24 tuổi bỏ Thành Đoàn đâm đầu đi lính
Bọn Tàu vẫn còn nguyên còn tôi bị nhốt quân lao
Hồi đó tôi đa tình và hào khí ngất cao
Đọc thơ trước hàng ngàn hồng binh như tráng sĩ
3 thằng Sáu Quốc, Bảy Dũng, Hai Long cùng cắt máu ăn thề
3 thằng vất sau lưng chính trị
Năm 1979 xác Sáu Quốc ở mặt trận Kampuchea không tìm thấy
Năm 1980 Bảy Dũng vô kỷ luật ở tù
Năm 1981 tôi lãnh đủ hồ sơ loại ngũ
Giấc mộng anh hùng trở thành ác mộng đạp xích lô
Kể từ đó tôi sống bằng Thơ
Thơ tình, thơ du côn, thơ bại trận
Tôi làm thơ để trả nợ giang hồ
Trả nợ cho những thằng bị bắn
Tôi trả nợ cho những thằng bị bán
Tuổi thanh xuân bị bán giữa chợ đời
Bọn “quan chức con buôn” không một ngày cầm súng
Ngồi phòng máy lạnh hậu phương gác cẳng duyệt thơ tôi
Năm 1978 hồi xưa đốt cuốn “Sông Đông Êm Đềm” chơi
Thiêu cháy nhân vật lãng tử Grigori rồi ra trận
Cái chết xem nhẹ hơn lông hồng
Làm thơ thua xa siết cò súng
Năm nay tự nhiên mê tập bắn
Bia bắn giờ đây là bọn xâm lược cường hào
Bia bắn giờ đây là lũ tay sai bán nước
Thèm bắn một lần xuyên thấu tận ngàn sau !
Hồi đó bài TUYÊN NGÔN CỦA MỘT NHÀ THƠ CỰU CHIẾN BINH gọi bọn làm giàu trên xương máu nhân dân là "quý vị". Nay kẻ thù xâm lược gần đến Phan Thiết mà lực lượng quân sự vẫn án binh bất động, bài thơ bắt buộc đổi danh xưng thành "tụi bay" cho rạch ròi dứt khoát...
TUYÊN NGÔN CỦA MỘT NHÀ THƠ CỰU CHIẾN BINH
Tụi bay muốn làm gì thì làm
Muốn mị dân muốn yêu nước muốn bán nước bằng mồm thây kệ
Tao không thù người Tàu cũng chẳng ghét xứ Trung Hoa
Nhưng đứa nào xâm lược nước tao là chết ngay tại chỗ
Tụi bay cứ việc đi đêm cứ việc sửa lại bản đồ lịch sử
Cứ việc quên bẵng ải Nam Quan cho Nguyễn Trãi đội mồ
Nhưng đứa nào bứt của thân nhân tao sợi tóc
Là tao đập nát đầu chứ không đập bằng thơ
Tụi bay cứ việc chơi gôn cứ việc sắm sửa phi cơ
Cứ đầu cơ địa ốc cứ kiếm tiền vi vút
Nhưng đứa nào bắt dân ngu cu đen thay tụi bay ở tù
Là tao đào mã ba đời tụi bay lên trét cứt
Tụi bay cứ chà đạp lên quyền làm người xuất sắc
Cứ hung hăng như Gaddafi trước khi rúc vô ống cống đê hèn
Tụi bay cứ việc xem dân nghèo như rơm như rác
Nhưng lúc đường cùng đừng năn nỉ tao nghen !
Tụi bay cứ việc rửa tiền qua ngân hàng Thụy Sĩ cực êm
Cứ tậu nhà dưỡng lão ở Bắc Kinh, sắm điền trang ở Mỹ
Tụi bay cứ tha hồ tăng giá điện giá xăng
Bất chấp thôn nữ thiếu ăn phải bán thân làm đĩ
Tụi bay phải như vậy mới là loài ngạ quỷ
Vô cảm vô lương vô đạo đức vô thần
Tao rách rưới như một thằng thi sĩ
Nhưng hiểu thế nào là sức mạnh nhân dân !
BCV
-----------------------
Bùi Chí Vinh
23 tháng 8 lúc 08:54 ·
Giờ này Bộ Ngoại Giao mới tính đến chuyện kiện Trung cộng ra Tòa quốc tế, trong khi ngay từ năm 1978 tôi đã đánh chúng bằng họng súng. Hồi đó tôi (còn gọi là Hai Long) cùng với Bảy Dũng, Sáu Quốc ba thằng cắt máu ăn thề ra trận. Nhưng... "mission impossible", cuối cùng chỉ còn hai đứa quay về tả tơi...
BÙI CHÍ VINH
SUY NGHĨ VỀ KẺ THÙ ĐẤT NƯỚC
Năm 1978 hồi xưa tôi đánh giặc ngoại xâm bằng súng
24 tuổi vác AK đi kiếm bọn Tàu
24 tuổi bỏ Thành Đoàn đâm đầu đi lính
Bọn Tàu vẫn còn nguyên còn tôi bị nhốt quân lao
Hồi đó tôi đa tình và hào khí ngất cao
Đọc thơ trước hàng ngàn hồng binh như tráng sĩ
3 thằng Sáu Quốc, Bảy Dũng, Hai Long cùng cắt máu ăn thề
3 thằng vất sau lưng chính trị
Năm 1979 xác Sáu Quốc ở mặt trận Kampuchea không tìm thấy
Năm 1980 Bảy Dũng vô kỷ luật ở tù
Năm 1981 tôi lãnh đủ hồ sơ loại ngũ
Giấc mộng anh hùng trở thành ác mộng đạp xích lô
Kể từ đó tôi sống bằng Thơ
Thơ tình, thơ du côn, thơ bại trận
Tôi làm thơ để trả nợ giang hồ
Trả nợ cho những thằng bị bắn
Tôi trả nợ cho những thằng bị bán
Tuổi thanh xuân bị bán giữa chợ đời
Bọn “quan chức con buôn” không một ngày cầm súng
Ngồi phòng máy lạnh hậu phương gác cẳng duyệt thơ tôi
Năm 1978 hồi xưa đốt cuốn “Sông Đông Êm Đềm” chơi
Thiêu cháy nhân vật lãng tử Grigori rồi ra trận
Cái chết xem nhẹ hơn lông hồng
Làm thơ thua xa siết cò súng
Năm nay tự nhiên mê tập bắn
Bia bắn giờ đây là bọn xâm lược cường hào
Bia bắn giờ đây là lũ tay sai bán nước
Thèm bắn một lần xuyên thấu tận ngàn sau !
BCV
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét