Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Ngẫm:


LÒNG DÂN VÀ LÃNH TỤ
Hơn sáu trăm năm trước, lãnh tụ Đại Việt là Hồ Quý Ly. Con trai là Hồ Nguyên Trừng được giao chỉ huy quân dân chống lại cuộc xâm lược của nhà Minh. Hồ Nguyên Trừng bảo cha: “Con không sợ giặc Minh, chỉ sợ lòng dân không theo”.
Lòng dân không theo, quả nhiên cha con Hồ Quý Ly bị tướng giặc là Trương Phụ bắt. Triều đại Hồ sụp đổ. Dân không theo không phải vì dân không yêu nước, mà vì ghét nhà Hồ, chấp nhận cho bọn giặc Minh ở nhờ 20 năm.
Hai mươi năm sau, dân Đại Việt theo Lê Lợi đuổi quân Minh như đuổi chó, vây Vương Thông ở thành Đông Quan (Hà Nội). Vương Thông viết thư về cầu cứu vua Minh là Nhân tông. Trong thư nói: “Tình thế bây giờ phải có 10 Trương Phụ may ra mới đánh được, mà có đánh được, cũng không giữ được”.
Minh Nhân tông là Vĩnh Lạc đại đế, bọn học giả Đại Hán ngày nay suy tôn là ông vua khôn ngoan, hùng mạnh nhất trong lịch sử, họ Tập chỉ đáng xách giày. Không thắng được Đại Việt, Nhân tông lăn ra chết, con là Tuyên tông lên nối ngôi, Nguyễn Trãi coi là thằng nhãi ranh…
Hơn sáu trăm năm sau (1979), hậu duệ của nhãi ranh Tuyên tông là gã lùn Đặng Tiểu Bình lại xua quân qua biên giới để “dạy cho Việt Nam một bài học”. Lòng dân lúc ấy còn đang thịnh, nên gã lùn thất bại nhục nhã về mặt chiến tranh, song đã thành công trong việc “dạy cho Việt Nam một bài học”. Tiếc rằng lãnh tụ Việt Nam hình như chả “học” được bài nào.
Không học được bài tin vào lòng dân, đoạn tuyệt với Trung Nam Hải, mà vẫn cứ tin vào tình “đồng chí” thập lục kim ngôn, mặc dù cũng đã thấm đòn, sợ “đồng chí” đến nỗi sai bộ TL Công Binh điều mấy trung đoàn công binh vào đục núi ở Thanh Hóa để làm hầm, có thể chống được cả bom nguyên tử, đề phòng “đồng chí” sang cướp thì đưa toàn bộ “bộ não” vào trú ẩn ở trong ấy, lại xây sân bay quân sự ở Sao Vàng...
Gặp lúc đất nước nghèo đói nên ý định bất thành, hầm dang dở, chỉ đục được vài đường dẫn rồi bỏ đó, sân bay quân sự theo thiết kế cực kì ngu ngốc của bọn kĩ sư thuộc Viện TKCB học ở Liên Xô về, bỏ hoang suốt mấy chục năm, gần đây mới khôi phục làm sân bay dân sự.
Khoảng năm 1981, tôi bấy giờ là sĩ quan tham mưu thuộc công trường 101-79 xây sân bay Sao Vàng. Một bữa đón thủ tướng Phạm Văn Đồng vào thăm và làm việc. Nói chuyện với các sĩ quan tham mưu, ông Đồng mở đầu bằng câu: “Hợp tác toàn diện với Liên Xô lúc này là nguyên tắc đạo đức của toàn quân và toàn dân ta. Có ai không đồng ý không?”
Cả hội trường im lặng, chờ nghe câu tiếp theo, chắc sẽ rất thuyết phục của bậc lãnh tụ ngồi lâu sống lâu. Ai ngờ câu tiếp theo là: “Ai không đồng ý thì… ra ngoài”.
Uy tín của “lãnh tụ” Phạm Văn Đồng đối với tôi từ đó là con số… 0.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: