Xin kính chuyển đến ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch TP Hà Nội.
Đồng kính gửi ông Đoàn Duy Khương - Giám đốc CA TP Hà Nội.
Câu chuyện dưới đây có thật 100% giữa thủ đô.
Nguyên văn:
Tôi viết những dòng này khi tim vẫn còn đập mạnh, hơi thở vẫn còn gấp và tinh thần vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Ba đứa con gái chúng tôi vừa bị hành hung ngay tại bến xe Yên Nghĩa.
Vừa xuống xe khách sau một chuyến đi dài, trời mưa tầm tã, một anh mặc đồng phục taxi Hoàn Kiếm nhanh chóng ra “Làm giá” 80k cho 1 chuyến xe về nhà.
Chúng tôi không đi và cũng không tiếp chuyện anh, còn anh thì vẫn không ngừng mời mọc và tiếp tục giảm giá 70k, 60k cho chuyến đi này. Hết sức khó chịu với kiểu đeo bám “dai như đỉa”, tôi trả lời dứt khoát rằng mình sẽ không đi và ngay lập tức bị anh đánh một phát vào cổ bằng chiếc ô dài đang cầm trên tay.
Hai đứa bạn tôi lên tiếng bênh vực thì bị đánh vào đầu, vào bụng, vào chân, đứa thì bị tát thẳng tay gãy cả kính. Chúng tôi hét lên rằng sẽ báo công an nếu anh không ngừng tay. “Chúng mày gọi đi. Tao làm việc ở đây, không sợ bố con thằng nào hết”, nhân viên taxi Hoàn Kiếm thách thức.
Rời khỏi khu vực trả khách, chúng tôi tới thẳng quầy trực ban của bến xe trình báo, đồng chí trực ban, Phó bến tên Tứ(*) lắc đầu nói không giúp được vì không quản lý đội taxi.
Đồng chí gợi ý chúng tôi gọi cho Cảnh sát khu vực là anh Cường(*) số điện thoại 0987212606.
Sau một hồi nói chuyện vòng quanh, “Đá bóng” trách nhiệm lại cho bến xe, anh công an tên Cường trả lời lạnh te “Anh không giúp được em đâu. Giúp được bọn em thì anh đã giàu”.
Ấm ức, tủi nhục, ba đứa bước ra khỏi quầy trực ban của bến xe Yên Nghĩa... Trời vẫn mưa như trút nước. Chắc chẳng dám quay lại nơi này lần hai.
Đây là tấm hình tôi chụp vội tên côn đồ. Anh em nào đi qua gặp nó thì khinh, hoặc dạy nó một bài học giúp ba chị em tôi.
Xin cảm ơn!(*) Tên nhân vật là tên thậtTên bị hại: Thơ Nguyễn.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét