Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

THƯƠNG THẰNG BẠN MT (mày tao)- LỘC VÀNG.




Nó hơn tôi hai tuổi, vì học cùng trường cùng lớp thuở đeo khăn quảng đỏ thắm vai em đến trường nên chúng tôi cứ mày tao chi tớ đến bây giờ, khi đã ngoài 70. Ngày nó bị nhốt tù vì hát những bản nhạc mà chính quyền là cường quyền không thích thi tôi đang học đại học.
Ngày ra tù, trên đường về, trên dặm dài mưu sinh bằng đủ ngón nghề bốc vác, lái xe, thợ sơn v.v. , trong giá lạnh, trong cô quạnh, trong oi bức nóng nực của mồ hôi, hắn lại nghe đài phát thanh ( radio ), sóng truyền hình ( TV) nhà nước phát đi những ca khúc mà vì hát chúng, nó bị ngồi tù. Những người cùng hát và cùng bị tù với Lộc đã chết dần chết mòn. Người đầu tiên chết là ông trưởng ban nhạc, ông anh, người thầy của nó- Toán Xồm - ra đi. Sau mãn hạn tù 15 năm trở về, Toán Xồm bị người ta tịch thu hết nhà cửa tài sản. Người nghệ sĩ , cây ghitar nổi tiếng lang thang trên hè phố và chết rụi bên lề đường trong tức tưởi và oán hận. Rồi đến người vợ đang là nghệ sĩ của một nhà hát quốc doanh nổi tiếng đã bỏ nhà hát chỉ vì lãnh đạo nhà hát xúc phạm đến chồng của cô ta ra đi, để lại cho nó cảnh gà trống nuôi con. Thỉnh thoảng tôi vẫn chia sẻ với nó giữa bãi tha ma, bên ngôi mộ vợ nó. Nó khóc. Những chiều tha ma đẫm lệ của người chồng nghệ sĩ. Khóc ròng xong, nó lại trở về đi làm. Nó kiếm được tiền để mua nhà, nuôi con và nuôi hát. Nó hát “để phục thù, hát để bảo tồn một dòng nhạc, hát sao cho nâng cánh được cái quý như vàng của dòng nhạc ấy”. Nó thường nói với tôi như thế.
Rồi nó lại bán nhà để hát , để thù lao cho những nhạc công, ca sĩ cùng hát trong những đêm vắng khách ở quán caphe nhạc Lộc Vàng ven mép nước hồ Tây.
Lâu rồi, tôi không đến quán mới, nơi nó hát nữa. Tôi và nó không giận nhau. Nhưng tôi giận người chủ quán đang cho nó và các bạn nó hát không thu tiền rạp 2 tối/tuần.
Nhiều người muốn giúp nó và cưu mang nó lắm. Nhưng người ta sợ. Chỉ có tôi với Nguyễn Đình Toán- những thằng bạn MT một thời là không sợ.
Trong số rất nhiều người không sợ còn có một nữ nhà báo, nhà văn tên Kim Dung đã cùng nó viết tập hồi ký về đời nó hầu mong bán được sách kiếm thêm cho nó ít tiền chợ mua rau. Nhưng khi sách in xong, một hãng sách lớn mới phát hành được vài ngày thì nhận được lệnh cấm phát hành.
Người bạn cuối cùng trong bạn nhạc của nó là Trần Văn Thành cũng đã ra đi về với Thiên Thu cách đây nửa năm.
Nó còn lại một mình. 74 tuổi. Nó chưa chịu bỏ cuộc hát.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: