Bích Diệp
(Dân trí) - Tuần vừa rồi, sau tin Vũ “nhôm” bị bắt, gia đình Trịnh Xuân Thanh và hai đồng phạm tự nguyện nộp 5,3 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án tại PVC, bỗng dưng lại giật mình: “Không biết Vũ Đình Duy bây giờ ở đâu?”.
Ngày 22/10/2016, theo xác nhận của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), Vũ Đình Duy – cựu Tổng giám đốc Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex), Tập đoàn Dầu khí (PVN) chính thức xuất cảnh. Ông này từng xin vắng mặt tại cơ quan với lý do “đi nước ngoài chữa bệnh”.
Từ đó đến nay cũng đã hơn 1 năm, trong khi gia đình trông ngóng, người dân cả nước quan tâm, Bộ Công an phát lệnh “truy nã đặc biệt”, nhưng vẫn chưa thấy tung tích ông Duy đâu.
Thôi thì cứ cho là ông Duy đi chữa bệnh, chả biết là bệnh gì, bệnh tình nặng nhẹ đến đâu, nhưng các doanh nghiệp mà ông Duy từng làm “sếp” lại đang “bệnh trọng”. PVTex, nơi ông Duy từng điều hành, siêu dự án 7.000 tỷ đồng “đắp chiếu” đang đến hồi tính cho phá sản.
Vinachem, nơi ông Duy góp một “chân” trong hội đồng quản trị thì kinh doanh sa sút, đứng trước nguy cơ mất trắng 4.200 tỷ đồng “chôn” vào các dự án thua lỗ. Một năm sau khi ông Duy rời nhiệm sở ra đi, Chủ tịch Vinachem Nguyễn Anh Dũng cũng bị Ban Bí thư cách mọi chức vụ.
Mấy người “mê tín” có khi còn nói “quở”: Chắc Vũ Đình Duy là “sao quả tạ”, đi đến đâu doanh nghiệp lao đao đến đấy. Cũng có người hiếu kỳ tò mò về con đường thăng tiến kỳ ảo lẫn kỳ lạ của ông này.
Mất tích hơn 1 năm, bệnh ông Duy hẳn phải là nan y lắm! Có điều, có một thứ bệnh mà hầu hết “quan tham” đều nhiễm phải, đó là “hèn” và “nhát”. Lúc đương chức thì hung hổ vơ vét, đến lúc vỡ lở ra chưa biết có thể bị kỷ luật thế nào thì đã “cúp đuôi” chạy. Kể ra thật xấu hổ…
Lại nhớ hồi tháng 7 năm ngoái, khi trở về đầu thú sau hơn 300 ngày lẩn trốn, Trịnh Xuân Thanh nói trên sóng truyền hình quốc gia: “cần về gặp lại mọi người, đặc biệt là những lãnh đạo để báo cáo nhận khuyết điểm, xin lỗi. Gia đình động viên, tôi đã xin về tự thú”.
Trong đơn xin đầu thú của Trịnh Xuân Thanh có đoạn: “Tôi thấy lo sợ trước kết luận vi phạm của tôi và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu do thua lỗ của PVC. Do lo sợ, suy nghĩ không hết tôi đã quyết định trốn tại Đức. Trong thời gian này, cuộc sống trốn tránh bấp bênh luôn lo sợ. Được sự động viên của gia đình, bạn bè tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại Cơ quan An ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật”.
Ít ra thì Trịnh Xuân Thanh cũng đã dám thừa nhận: “trốn chạy do suy nghĩ không chín chắn, tôi thấy rằng cần phải quay về để đối diện với sự thật”.
Mà cũng đúng thôi, trở về tự thú còn được hưởng khoan hồng chứ “lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt”, sớm muộn gì những kẻ hại nước hại dân rồi cũng bị đưa về chịu tội, chứ đâu có đất nước nào trên thế giới này muốn dung chứa tội phạm tham nhũng?
Ngay như Vũ “nhôm”, chuẩn bị sẵn tới 3 hộ chiếu cũng bị bắt. Dương Chí Dũng, Cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines, năm 2012, với sự giúp sức của nhiều người, trong đó có em trai là Phó giám đốc Công an Hải Phòng lúc đó, mà cuộc đào tẩu cũng chỉ kéo dài được 4 tháng (từ tháng 5 đến tháng 9/2012).
Chưa hết, Giang Kim Đạt – nguyên là quyền Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty Vinashinlines, mất tới 5 năm lẩn trốn, chạy từ Việt Nam sang Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, rồi nhiều nước khác cuối cùng bị sa lưới tại Singapore.
Tóm lại, tết nhất đến nơi, dịp này người xa xứ dẫu ở đâu cũng mong muốn về gặp gia đình đoàn tụ. Cuộc sống chui lủi trốn lệnh truy nã hẳn chẳng sung sướng gì.
Vũ Đình Duy nếu còn có chút lòng tự trọng, chữa xong bệnh “hèn” rồi thì thiết nghĩ cũng nên quay về, bởi trong khi ông ngồi ôm gối lo sợ ở nước ngoài thì cũng có những người khác đang thấp thỏm, lo âu vì lỡ từng “dẫn dắt”, “lôi”, “kéo”, làm bệ đỡ để ông lên.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét