Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018
TRẦN ĐỨC THẢO VÀ NHỮNG VA ĐẬP HIỆN THỰC NGHIỆT NGÃ
(Đọc: Trần Đức Thảo – những lời trăng trối)
Trần Đức Thảo là triết gia Việt Nam duy nhất được Phương Tây thừa nhận có tầm vóc quốc tế và được đánh giá là một trong những triết gia hàng đầu thế kỷ. Năm 1951, từ bỏ kinh thành Paris hoa lệ, để lại đằng sau vinh quang và tương lai huy hoàng, Trần Đức Thảo quyết định trở về nơi chiến tranh và cách mạng đang diễn ra cuồng nhiệt, nóng bỏng đến độ trần trụi, hy vọng tìm thấy một con đường cho triết học và thực tại. Có điều, hiện thực không giàu chất thơ và sự dã man của chính trị là khôn cùng…
1- “TAI BAY VẠ GIÓ” VÌ KHÁT VỌNG
Khi Trần Đức Thảo trở về Việt Nam qua ngả Trung Quốc, một cán bộ giỏi cả tiếng Quảng Đông và Quan thoại là Trần Lâm được cử đi đón ông. Dọc đường, hai người thường xuyên tâm sự và trở nên thân thiết như anh em. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và “bàn giao” Trần Đức Thảo cho “cấp trên”, Trần Lâm nhận được yêu cầu phải báo cáo tỉ mỉ, chính xác, không thiếu dù chỉ một chi tiết nhỏ toàn bộ những gì hai người đã trao đổi lúc đi đường. Hy vọng có thể làm cho cách mạng chú ý tới tài năng và trọng dụng Trần Đức Thảo, Trần Lâm thành thật nhận xét Trần Đức Thảo “là người có học thức, có trình độ suy nghĩ cao, rất có tinh thần yêu nước, có lý tưởng trong sáng, rất mong được phục vụ cách mạng”(1). Đánh giá cao Trần Đức Thảo, Trần Lâm khẳng định đây là người luôn “ao ước được góp tim, óc để xây dựng một cuộc cách mạng huy hoàng ở quê hương, để có thể làm một mẫu mực cho các nước đang tranh đấu giành độc lập cho Tổ quốc và dân tộc của các nước bị trị”(2) .
Bản báo cáo ấy được mang đọc cho cố vấn Trung Quốc, “các đồng chí cố vấn” ghi vào đó cảm nghĩ rồi hỏa tốc gửi về Trung ương. “Trung ương” không chỉ lập tức không hài lòng vì “một kẻ chưa hề sống với cách mạng một ngày mà dám mưu tính về dạy người của cách mạng làm cách mạng”(3), mà còn nêu nghi vấn Trần Đức Thảo có thể “là người do thực dân gián tiếp đưa về, là một thứ siêu gián điệp trí thức mà thực dân mưu toan cài vào hàng ngũ cách mạng”(4).
Kết quả là khát khao xây dựng “một mô hình cách mạng hoàn chỉnh, trong sáng và nhân đạo mà cả loài người chờ đợi” của Trần Đức Thảo bị quy là “ý đồ chính trị độc hại!”(5). Thay vì đưa Trần Đức Thảo về trường Đại học ở Khu Tư, người ta lệnh đưa ông về An toàn khu ở gần Trung ương để dễ bề kiểm soát.
Một ước mơ nhân bản có phần mộng mị được rưới thêm một chút nước sốt ca ngợi đầy thành ý của Trần Lâm thoắt cái đã biến thành sợi dây oan nghiệt, thít chặt một cách không thương tiếc cuộc đời và số phận triết gia tài danh. Trần Đức Thảo chua chát kết luận: “Sự nghi ngờ của lãnh đạo khi đi xuống tới cấp thừa hành thì nó đã trở thành một xác định”(6). Ông chỉ còn được phân làm mấy việc vớ vẩn như dịch những tài liệu cũ kỹ vô tác dụng, hoặc được cử theo chân một vài phái đoàn thanh tra Trung ương như một vật trang trí. Trần Đức Thảo biết rằng mình đã bị biến thành thứ tô điểm, trang hoàng, quảng bá để bên ngoài nhìn vào tưởng là chế độ "có nền tảng đoàn kết quốc gia và dân chủ rộng rãi”(7). Ông buộc phải đi tiếp con đường đã chọn nhưng với hình hài “bù nhìn đứng giữa ruộng dưa”.
Bằng một cú hích tàn nhẫn, hiện thực đã kéo triết gia đang lơ lửng trong những khát vọng đem “hiểu biết đúng” của mình, đem ánh sáng tinh thần lành mạnh, sâu sắc nhen góp cho sự tiến bộ của đất nước, buộc phải đặt chân xuống mảnh đất bỏng rẫy than hồng, lởm chởm gai góc và đá tai mèo sắc nhọn. Từ đây, trên mảnh đất ấy, dù không là kẻ tuẫn nạn, song mỗi bước chân ông đi đều rớm máu. Ông bắt đầu lờ mờ hiểu ra rằng, nhân tài không thể và không bao giờ có chỗ đứng trong vương quốc tôn thờ chủ nghĩa độc quyền chân lý.
Ghi chú: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) trích từ cuốn: “Trần Đức Thảo – những lời trăn trối” của tác giả Tri Vũ – Phan Ngọc Khuê, Tổ hợp Xuất bản Miền Đông Hoa Kỳ, 2014.
(Còn tiếp)
Từ Pb Đoàn Nguyên
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét