>> Đúng quy trình, sao dân ‘đau như… bò đá’?
>> Hội chứng tham nhũng quyền lực
>> Ngăn chặn nạn “tham nhũng vỉa hè”
>> Tết đến nơi rồi, về đi Vũ Đình Duy ơi!
>> Hội chứng tham nhũng quyền lực
>> Ngăn chặn nạn “tham nhũng vỉa hè”
>> Tết đến nơi rồi, về đi Vũ Đình Duy ơi!
MVTC - Một trong những cách để tỏ ra hơn người, tỏ ra thông thái, nổi bật, không trộn với đám đông, là cứ "nằm ngửa đá ngược" [*]. nghĩa là, để chứng tỏ phẩm chất elite, phẩm chất super star, chúng ta hãy bốc cứt nhét vào mồm nếu đám đông ngoài kia chê cứt thối.
sau trận cầu "kinh dị" (thriller - chữ trang web afc dùng) với irag, trong khi thiên hạ hóa rồ vì vui sướng thì đây đó trên fb xuất hiện những dòng tâm trạng, kiểu "có gì vui đâu, nhìn biển đảo dâng lên cho ngoại bang kìa", "phát cuồng vì bóng đá mà không thèm biết xăng đang tăng giá", "kẻ vui mừng nhất là chính quyền vì người dân say sưa quên hết mọi bất công xã hội"... v.v blo bla
bên cạnh những khối óc tỉnh táo điềm đạm kể trên, còn có những khối óc tỏ ra thông thái một cách kiêu sa lẫm liệt, họ gọi niềm hứng khởi của đám đông là "niềm vui hèn mọn", rằng khi nào vietnam thắng brasil hãy vui, hoặc khi nào người việt đi mỹ không cần visa thì hãy mừng.
kể lại vài ý kiến của các nhà thông thái, các nhà yêu nước, các lương tâm thánh thiện, các khối óc duy lý..., không phải để "phản biện". suy cho cùng thì ai cũng có một trang fb, vài ngón tay, và chút bã đậu trong đầu. chửi cha mắng mẹ cũng là quyền, tương tự như quyền ngu vậy.
tư tưởng phương tây - biểu tượng của văn minh - đề cao duy lý, nhưng cũng chính phương tây nhận ra rằng, điều khiển hành vi, suy nghĩ của con người, lại luôn là cảm xúc. nói một cách chính xác thì ý chí dù sắt đá, dù mạch lạc tới thế nào, thì nguồn cơn của nó, cái gốc của nó vẫn là cảm xúc. mà cảm xúc thì biết rồi, nó là sản phẩm vô thức nên chúng ta không thể lí giải cảm xúc.
tiến sĩ tâm lí kinh tế dan ariely viết hẳn một cuốn sách dầy nửa gang tay để khẳng định cái "lẽ phải của phi lí trí". nói cách khác, lí trí dẫn tới nhận thức đúng đắn, nhưng cuộc sống không phải bao giờ cũng tuân thủ logic của lí trí, mà nó còn tuân thủ logic riêng của nó.
niềm vui của đám đông sau chiến thắng thần kì của tuyển vietnam thuần túy là cảm xúc. nếu phân tích bằng lí trí thì quả nhiên sự kiện vietnam thắng irag (thắng tiếp qatar) chẳng có gì đáng vui mừng. chiến thắng ấy ảnh hưởng gì tới cuộc sống của tôi đâu? tôi vẫn phải đi làm kiếm sống như mọi ngày, còn ngoài kia xăng vẫn tăng, không khí vẫn nhiễm độc, đảng ta vẫn đốt lò, còn bóng đá vietnam chẳng vì chiến thắng ấy mà trở thành nền bóng đá mạnh nhất châu á..., nghĩa là chẳng có gì khác đi sau chiến thắng ấy. lí trí nói thế, và lí trí không sai. không sai nhưng đéo đúng. bởi vì nếu cái gì chúng ta cũng phân tích rạch ròi thì chẳng còn tồn tại niềm vui, hạnh phúc, thậm chí cuộc sống cũng tiêu biến.
các triết gia cãi nhau gần ba nghìn năm, và cho tới nay, họ đã đồng ý với nhau rằng, hạnh phúc là (is) một trạng thái cảm xúc. khi anh có một cảm xúc vui sướng, khi đó anh hạnh phúc. anh không thể ra lệnh cho anh hạnh phúc bởi các phân tích duy lí được.
định nghĩa hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc là định nghĩa đơn lẻ nhưng bao quát nhất cho khái niệm vô cùng mơ hồ và rộng mở: hạnh phúc.
hạnh phúc là mục đích sống, và hạnh phúc luôn hiếm hoi. vậy hãy tôn trọng cảm xúc, hãy nâng niu niềm vui của bản thân và tôn trọng niềm vui của người đời. khệnh khạng coi rẻ xúc cảm, niềm vui của người khác, chẳng những là thứ mục hạ vô nhân, rẻ tiền, lố bịch, mà còn là tận cùng của ngu xuẩn.
những elite fb việt đang tạo niềm vui riêng bằng cách dè bỉu niềm vui chung. đó là một kiểu bệnh hoạn!
tới đây, đã xong việc với các nhà thông thái vô danh trên fb. giờ có đôi câu với các nhà lý tưởng hữu danh trên truyền thông chính thống.
như thường lệ, bất kì điều gì có nguy cơ dẫn tới lòng tự hào dân tộc, đều được giới chính thống bơm bít tới mức không thể nực cười hơn.
sau chiến thắng, việt nam ta đã "đè cả châu á dưới chân", rồi thì "từ chiến thắng nghĩ về tinh thần việt" (title các bài báo chính thống). thôi thì đủ loại mỹ từ hòng chắp cánh cho những hoang tưởng ngộ nghĩnh.
chiều tối qua, sau cú penalty quyết định, cầu thủ thực hiện cú đá đứng nghiêm khoanh tay - một cử chỉ hết sức hài hước, độc đáo, đáng yêu - còn bình luận viên thì nghiêm trọng hóa rằng "tư thế hiên ngang, tự hào vietnam". nghe họ bình, chợt liên tưởng tới ca từ "anh đứng đó lặng yên như bức thành đồng, như đôi dép dưới chân anh dẫm lên xác thù...". liên tưởng này khiến tôi rụng rời đổ đốt toát bù hôi (ngôn ngữ dân gian gọi là: vãi lồn).
họ, các nhà bình luận răng vàng, các nhà báo mõm vuông đã đạt tới đỉnh cao của trò gán ý nghĩa cho sự vật, hiện tượng.
nghe thiên hạ (tây) bình luận bóng đá chợt cám cảnh cho các bình luận viên bóng đá mõm vuông. bọn bình luận tây, dù trong bất kì bối cảnh nào, dù trận đấu quan trọng căng thẳng tới đâu, thì chúng luôn luôn tỏ ra hài hước. vẫn biết rằng hài hước là thuộc tính của kẻ thông minh nên chúng ta có quyền không hài hước, song có nhất thiết phải căng cứng gồng mình trước một sự kiện có tính chất "vui khỏe trẻ trung" hay không? có cần nghiêm trọng hóa tất tật để vuốt ve bản ngã đến thế hay không?
tóm lại, sự kiện tuyển vietnam có chiến thắng kinh dị là sự kiện xứng đáng để chúng ta vui sướng. chúng ta không cần phải chấp nhặt sự thông thái vô danh trên fb cũng như chẳng cần quá quan tâm những hoang tưởng hài hước của đám hữu danh chính thống, bởi vì chúng là những dao động lệch tâm, biến thái, xa rời niềm vui đích thực, chân chính. chúng là những kẻ bệnh hoạn.
niềm vui là thứ cần nâng niu, nhưng hãy coi chừng những niềm vui bệnh hoạn.
---
[*] thuật ngữ cờ bạc, cụ thể là môn xì tố - poker
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét