tiếng hát vang lên khắp sông hồ
một câu hỏi về số phận
mọi người đều nghe rõ
kể cả lúc tiếng hát im bặt
mọi người vẫn nghe rõ
nhưng không một ai trả lời
cái lòng sông khô khốc trơ cạn đầy sỏi sình
đã bóp nghẹt yết hầu họ
sống là một hơi thở cần thiết
dẫu sống như một nô lệ
tiếng hát vang lên khắp mọi nơi
một câu hỏi vang vọng từ vách núi
mọi người đều nghe hết
nhưng không ai trả lời
nét lạnh lùng dựng đứng gai góc đá nhọn của vực thẳm
đã bịt kín sự nghe ngóng của họ
sống cũng nên điếc cần thiết
dẫu điếc như một nô lệ
tiếng hát vang vang khắp mọi miền đất nước
ngay cả trong khu ổ chuột cũng có thể nghe được
nhưng vẫn không ai trả lời
lũ chuột nhủi lục lọi những đống rác để mưu sinh
đã giết chết cảm giác của họ
sống cách vô cảm cũng cần thiết
dẫu vô cảm như một nô lệ
thế nên họ vẫn sống ở nơi đó
họ vẫn thở hơi thoi thóp của tổ quốc
họ vẫn nghe ngóng tiếng vẫy gọi tuyệt vọng của sông hồ
họ vẫn cảm nhận cái đói khát tự do
nhưng họ vẫn giả vờ sống
như một nô lệ
sống, trong nỗi sợ hãi của bổn phận
không biết đã nhận-chìm-vật-chất xong chưa
những chất thải của chủ-nhân-ông
và cũng nhận chìm luôn nhu cầu nhân bản
của cuộc sống nô lệ
ai ai cũng ngước mặt
kêu trời
tìm kiếm từng cụm mây
trông chờ mưa từng giọt
hy vọng
không ai nghĩ họ là những đá tảng
chỉ biết tự dịch chuyển.
------------------
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét