Nhìn ảnh anh Thăng bị còng tay dẫn ra tòa sáng nay, mình cũng có chút băn khoăn. Những người phạm tội theo điều 79, 88 hay 256 ra tòa là có bao bạn hữu đến để bày tỏ tình đòan kết, sự ủng hộ; dù bị cản trở, đàn áp thập chí đánh đập họ vẫn tới. Trong khi các anh, những người lẫy lừng một thời, thở ra một câu, ho ra một lời, báo chí cũng vồ lấy tán tụng; giờ co ro, cúm rúm một mình.
Nhưng sự thực không hẳn vậy. Vẫn có nhiều người buồn lắm khi các anh ra tù, người dưng nước lã hẳn hoi, chứ không phải gia đình đâu nhé.
Đó là những người đã đầu tư vào cửa của anh. Với tư cách là bí thư thành phố giầu có nhất Việt Nam, anh từng nắm giữ một quyền lực kinh tế lớn (tp. HCM đóng góp tới 1/3 ngân sách quốc gia). Các doanh nghiệp VN thường phải nuôi quan chức, đầu tư vào một số quan chức, nhất là các vị đầu ngành hoặc đứng đầu địa phương.
Không hiếm chuyện quan chức được tặng những căn nhà đẹp nhất, thửa đất đẹp nhất trong các dự án hay có cổ phần mà chẳng phải bỏ đồng nào; con cái đi học hoặc sở hữu tài khoản ở nước ngoài đều do doanh nghiệp chi trả hoặc mở cho; đặt bút ký là có phần trăm, hỏa hồng.v.v. và .v.v. Mỗi lần quan này lên, quan kia xuống, họ lại phải xây dựng mối quan hệ lại từ đầu.
Những người đầu tư sai cửa như vậy giờ đang tiếc hùi hụi 😉. Nên vụ mấy ảnh ra tòa, người vui chắc nhiều, nhưng người buồn có thể cũng không ít đâu.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét