Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

ĐẠI HÙNG TINH PHAN VĂN ANH VŨ # 1


Kết quả hình ảnh cho phan văn anh vũ

ĐẠI HÙNG TINH Phan Văn Anh Vũ.

Sinh năm Ất mão, cầm tinh con mèo tại Đà thành trong một gia đinh có tới 9 anh chị em. Vũ áp út.

Cha vốn hành nghề thầu khoán trước 1975 thời Việt Nam cộng hòa, đâm ra nhà cũng có của ăn của để. Thế sự đổi thay nên bỗng chốc gia cảnh thành máng lợn. Vũ tội tình ôm luôn cái tiếng " em trót mang thân con cái nhà nghèo ".

Cha mất sớm, chả để lại gì ngoài 9 đứa con với hình hài cao lớn khỏe mạnh và thiên tư sáng suốt. Vũ nổi trội trong số ấy và bôn tẩu vào đời rất sớm đặng giúp má. Và nuôi thân.

Khởi sự, Vũ đi làm thuê cho một hãng nhôm kính xây dựng. Sau khi tích lũy được chút quan hệ - tiền tệ và kinh nghiệm, Vũ tách ra làm riêng. Cái tên Vũ nhôm được khai sinh từ đó.

Tháo vát và tín nhiệm, trí tuệ lẫn hào hoa nên chẳng mấy chốc cơ sở của Vũ thống lãnh Đà thành và một dải miền trung nghèo khó. Tuổi trẻ tài cao nên cũng có nhiều anh hào đảo mắt.

Và như là định mệnh, vào một ngày giời không xấu cũng không xinh, Vũ gặp Thanh Bá Bá, tổng đốc Đà thành. Anh hùng gặp Cái thế, sự thể ấy thật hoan hỉ lắm thay.

Đà thành thủa đó chả có chó gì ngoài cát trắng và bánh tráng cuốn thịt heo, bèo nhèo mọi nhẽ. Thanh Bá Bá ngày ngày bú diệu Hồng Đào, đêm đêm ngân câu tuồng Quảng thì cũng nghĩ ra kế đưa Đà thành cất cánh bay lên. Âu cũng là cái cốt cách đáng trọng của bậc dân chi phụ mẫu vậy.

Kế sách ấy giản dị như cách người ta thổ ra trung tiện thôi, ấy là ĐỔI ĐẤT LẤY HẠ TẦNG. Nôm na thì là bán sạch bách đất đai nhà cửa ( là công sản quốc gia ) để lấy tiền làm cầu cống đường xá và quy hoạch lại thành quách thật phong quang.

Đà thành " dậy thì " thành công. Từ một khuôn mặt rỗ - rô cùng những vô vàn mụn cám sẹo lồi bỗng chốc nhẵn nhụi hồng hào thanh tao tươi thắm, trở thành đô hội đáng sống nhất nhì nước Nam. Uy danh Thanh Bá Bá như buồm no gió, phăm phăm đạp sóng đôi bờ Hàn giang.

Vũ, tất nhiên, với thiên tư sáng suốt, thì chả tội tình đéo gì đứng trong bóng tối mà nguyền rủa đứa bật diêm. Cơ nghiệp từ nhôm kính dịch dần sang nhà cửa đất đai và những dự án kinh tài nhuốm màu thời đại.

Có tiền, lại sẵn nết nghĩa hiệp hào hoa, danh tiếng Vũ vượt khỏi Đà thành, vang đến tận kinh kỳ. Vũ ra vào cung vua - phủ chúa hệt cái lối của đứa con ngoan xa nhà trở về với mẹ cha. Từng có một giai thoại chép rằng, một quan viên hàm tòng nhị phẩm phủ phục cả tuần giời trước sân rồng để xin vào yết kiến bề trên mà vưỡn chưa tới lượt, ấy thế mà Vũ ra xách vào chả khác gì cách người ta dắt một con chó đi dạo đào viên. Thần tình lắm.

Và tai họa bắt đầu mọc mầm từ đây...!!!

Sau cú dậy thì thành công, Đà thành nhộn nhịp quan lại và anh tài tứ chiếng đổ tiền vào mua lấy sự rực rỡ tinh tươm. Thớt bắt đầu tanh tao và gang lăn tăn mật mỡ thì việc nhuồi nhặng bu vào tranh cướp thời cũng thói thường. Vũ hiểu điều đó nên o bế miếng ăn cẩn mật theo cái cách nồi của mình nhưng lại đậy bằng vung thằng khác. Thật là:

Nồi to lại úp vung dày
Sợ gì gạo chẳng có ngày thành cơm.

Nói không ngoa, nếu Thạch Sanh còn sống thì nồi cơm của Vũ dư sức để nuôi. Tiếc là ngài chỉ là huyền thoại nên nồi cơm kia Vũ phải san sẻ dâng cúng cho bề trên để đổi lấy sự an yên bởi Vũ biết trên bờ Vũ là thổ công nhưng dưới sông cũng đầy hà bá. Và để cầu mong một chút nhàn tâm, Vũ âm thầm chẩn phát dăm bát cháo lao cho đồng bào - bá tánh.

Mùa thu Đinh Dậu, Lù Chóng nguyên niên, tiểu tinh Xuân Anh - tổng đốc Đà thành - bị bãi chức. Cơn cớ được cho là có nhận chiến mã và gia trang từ Vũ. Với bản năng của kẻ săn mồi, Vũ ngửi thấy mùi chết chóc ngang dọc một cõi Hàn giang thổi từ phía sông Hồng.

Tẩu tá tài sản, bán hết cổ phần, Vũ quăng nồi nhưng ranh mãnh ôm vung, nhanh chân bôn tẩu.

Cuối đông Đinh Dậu, Vũ bị tầm nã khắp nơi với tội danh " lật vung ăn cơm trước kẻng ", nói theo lối của bộ Hình là " làm lộ bí mật quốc gia ". Đậu má nó, đại phú hào như Vũ thì liên quan chó gì đến cái gọi là bí mật quốc gia? Hầy dà, chuyện này biên hầu dịp khác.

Sau 14 ngày bôn tẩu, Vũ lạc trôi tít tận Tân Gia Ba và bị tóm sống khi đang tìm đường sang Mã Lai Á. Than ôi:

Nước non ngàn dặm ra đi
Bởi chưng quá nhọ không thì...đã đen.

( Hết phần 1...)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: