Độc quyền hão huyền
Xứ này nó buồn cười nhố nhăng ở chỗ:
Hồi xưa các ông cán bộ cấm dân đọc tiểu thuyết lãng mạn 30-45 (không xuất bản, không truyền bá, không dạy, chỉ nói xấu thì là cấm chứ còn gì), cấm hát nhạc vàng (đứa nào hát nhạc vàng bị đi tù) nhưng riêng các ông ấy tha hồ đọc, tha hồ hát.
Ngày xưa các ông ấy đặt ra thứ phim tư liệu (thường là phim sex, phim có cảnh hở hang; phim đồi trụy của "bọn tư sản, đế quốc", phim của "chế độ ngụy quyền Sài Gòn thối nát") cấm chiếu, nhưng phải thường xuyên chiếu riêng cho các ông ấy xem.
Ngày xưa các ông ấy bảo tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, cả nước ra trận nhưng hầu hết các ông ấy cho con đi học nước ngoài Liên Xô, Tiệp Khắc... (trừ vài cụ liêm chính như Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt...).
Ngày xưa các ông ấy cấm nghe đài địch (Sài Gòn, Hoa Kỳ, BBC...) nhưng các ông ấy nghe từng giờ, bảo để biết mình biết người mà đối phó với nó.
Ngày xưa các ông ấy phân biệt tin do TTXVN lấy về hằng ngày từ các nguồn phải có bản tin riêng, đặc biệt, mật... chỉ các ông ấy mới có quyền đọc, luôn có dòng chữ không phổ biến, nhưng phải hạn biến cho các ông ấy.
Bây giờ, các ông ấy tức tối bởi người dân sử dụng internet biết được nhiều thứ, dùng mạng xã hội để bày tỏ thái độ, quan điểm, suy nghĩ cá nhân, trừ một số ông muốn chỉ mình được dùng, còn lại phần lớn ngu internet, muốn người khác phải ngu theo mình.
Nói chung, các ông ấy ảo tưởng, tự cho mình là thánh thần, là siêu nhân, là tinh hoa trời đất, là đỉnh cao trí tuệ, là chót vót mây xanh, có thuốc ngừa (không phải thuốc ngừa thai), không bị ô nhiễm, còn dân chúng là cỏ rác, bùn đất cả, dễ hư hỏng. Các ông ấy tự quy định mình phải khác mọi người, hơn mọi người, đối lập với số đông, ngay cả cống hiến, đóng góp cũng theo kiểu riêng của mình (con mày đi bộ đội, con tao đi nước ngoài, đều là đóng góp, các ông ấy lý luận thế).
Nay thì internet, mạng xã hội đã sổ toẹt tất cả, khiến dân trí ngày càng cao, làm cho các ông ấy choáng váng, tức tối. Đó là lý do đám các ông ấy nói chung, các ông Vũ Đức Đam, Võ Văn Thưởng, Trương Minh Tuấn liên tục đăng đàn hằn học với mạng xã hội, với Facebook (phây búc), với Google (gu gồ). Tôi thương hại các ông ấy, cứ nghĩ là bậc "trí giả", ai ngờ trí giả thật. Điều duy nhất các ông có thể độc quyền được, đó là sự hão huyền, ảo tưởng.
Tôi chỉ muốn khuyên các ông ấy rằng cuộc sống có quy luật của nó. Cản lại quy luật cuộc sống sẽ bị chính bánh xe của quy luật nghiền nát.
Thông cào
Hồi xưa các ông cán bộ cấm dân đọc tiểu thuyết lãng mạn 30-45 (không xuất bản, không truyền bá, không dạy, chỉ nói xấu thì là cấm chứ còn gì), cấm hát nhạc vàng (đứa nào hát nhạc vàng bị đi tù) nhưng riêng các ông ấy tha hồ đọc, tha hồ hát.
Ngày xưa các ông ấy đặt ra thứ phim tư liệu (thường là phim sex, phim có cảnh hở hang; phim đồi trụy của "bọn tư sản, đế quốc", phim của "chế độ ngụy quyền Sài Gòn thối nát") cấm chiếu, nhưng phải thường xuyên chiếu riêng cho các ông ấy xem.
Ngày xưa các ông ấy bảo tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, cả nước ra trận nhưng hầu hết các ông ấy cho con đi học nước ngoài Liên Xô, Tiệp Khắc... (trừ vài cụ liêm chính như Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt...).
Ngày xưa các ông ấy cấm nghe đài địch (Sài Gòn, Hoa Kỳ, BBC...) nhưng các ông ấy nghe từng giờ, bảo để biết mình biết người mà đối phó với nó.
Ngày xưa các ông ấy phân biệt tin do TTXVN lấy về hằng ngày từ các nguồn phải có bản tin riêng, đặc biệt, mật... chỉ các ông ấy mới có quyền đọc, luôn có dòng chữ không phổ biến, nhưng phải hạn biến cho các ông ấy.
Bây giờ, các ông ấy tức tối bởi người dân sử dụng internet biết được nhiều thứ, dùng mạng xã hội để bày tỏ thái độ, quan điểm, suy nghĩ cá nhân, trừ một số ông muốn chỉ mình được dùng, còn lại phần lớn ngu internet, muốn người khác phải ngu theo mình.
Nói chung, các ông ấy ảo tưởng, tự cho mình là thánh thần, là siêu nhân, là tinh hoa trời đất, là đỉnh cao trí tuệ, là chót vót mây xanh, có thuốc ngừa (không phải thuốc ngừa thai), không bị ô nhiễm, còn dân chúng là cỏ rác, bùn đất cả, dễ hư hỏng. Các ông ấy tự quy định mình phải khác mọi người, hơn mọi người, đối lập với số đông, ngay cả cống hiến, đóng góp cũng theo kiểu riêng của mình (con mày đi bộ đội, con tao đi nước ngoài, đều là đóng góp, các ông ấy lý luận thế).
Nay thì internet, mạng xã hội đã sổ toẹt tất cả, khiến dân trí ngày càng cao, làm cho các ông ấy choáng váng, tức tối. Đó là lý do đám các ông ấy nói chung, các ông Vũ Đức Đam, Võ Văn Thưởng, Trương Minh Tuấn liên tục đăng đàn hằn học với mạng xã hội, với Facebook (phây búc), với Google (gu gồ). Tôi thương hại các ông ấy, cứ nghĩ là bậc "trí giả", ai ngờ trí giả thật. Điều duy nhất các ông có thể độc quyền được, đó là sự hão huyền, ảo tưởng.
Tôi chỉ muốn khuyên các ông ấy rằng cuộc sống có quy luật của nó. Cản lại quy luật cuộc sống sẽ bị chính bánh xe của quy luật nghiền nát.
Thông cào
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét