Lòng lợn
Chín mươi nhăm tuổi, tôi học nớp vỡ nòng
Anh ngữ tại đại tiểu học u tô pì a,
Có nghĩa nà thiên đường không tưởng
Hay không tường gì, gì đó. Mỗi tháng,
Tôi phải đóng toàn bộ phần mềm còn xót
Và vài chục tỉ đô na, nhưng cũng đáng,
Vì Anh ngữ tôi mỗi ngày mỗi lai láng.
Đêm khuya, tôi mở mạng để tham quan
Mấy con tóc rơm róc rách vào mặt tôi.
Đó là tiến bộ thời Đổi Mọi. Cũng kẹt,
Tiếng Việt tôi thì ngày càng lụ khụ.
Sáng nay, khi điểm tâm, tôi bảo
Con mẹ bán cháo, “Chị cho tôi
Một xuất nồn nợn nhé.”
Dạy con
Ở dưới sàn, lúc nào cũng nhan nhản
Những thứ vừa ô uế vừa dễ nổ tung.
Ở trên trời, chúng cũng luôn lơ lửng,
Nên ta vừa đi vừa phải né. Con à,
Con có biết con không phải là con,
Mà chính là mẹ ruột của cha? Đúng đấy!
Chỉ mới sáng nay, con đã nỡ xổ cha đây
Vào cái trò chơi vô giáo dục, vô duyên này.
Sao mà mày nhẫn tâm thế?! Quỳ xuống ngay,
Để tao quất vài trăm nỗi nhục vào lưng mày!
Thôi, mẹ nên kéo quần lên, vì cái tội tày trời này
Cũng chỉ là chung, chung thôi, con gái của cha à.
-------------
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét