LÊ MINH QUỐC
(Tặng Ngô Kinh Luân)
Có những lúc tâm hồn không chút nắng
Từng sợi mưa ảm đạm rớt qua ngày
Tôi mỏi mệt chìm sâu trong hoài niệm
Ngồi một mình đếm mãi những ngón tay
Từng ngón ngắn, ngón dài trên bàn tay năm ngón
Ngẫm tháng ngày cũng từa tựa thế thôi
Chẳng mới mẻ cũng chẳng gì cũ rích
Nhịp đồng hồ cứ gõ nhịp buông xuôi
Bỗng lúc ấy, chàng đột nhiên lại đến
Tiếng sóng reo ào ạt đẫm linh hồn
Cây biếc lá lại cựa mình thức dậy
Lại tiếng đời ấm áp trái tươi ngon
Truyền cảm hứng từ những gì đã sống
Rất thản nhiên nhẫn nại đến nao lòng
Đã hiện hữu một chàng Đông Ki Sốt
Rất Kinh Kha khí khái bước qua sông
Rất Từ Hải thanh gươm trên yên ngựa
Thẳng một đàng xuyên vô cảm lạnh câm
Thẳng một nẻo từ những gì đã nghĩ
Mộng tưởng rằng đi mãi gặp mùa xuân
Dưỡng chất gì rất cần cho đời sống
Trả lời đi - tôi biết nói thế nào?
Sau nhắm mắt, nhăn mày cùng nhíu trán
Tôi nghĩ rằng cần… mộng tưởng chứ sao?
Không tranh luận, chẳng việc gì tranh luận
Những lúc mưa ủ dột nhũn nhoẹt ngày
Tôi lại cần chuyện trò Đông Ky Sốt
Để tin rằng nắng ấm vẫn đâu đây…
L.M.Q
(nguồn: Báo Thanh Niên số 30.4.2017)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét