Hình minh họa
Bấy lâu nay, tôi có theo dõi hoạt động của Tập đoàn FLC bằng con mắt… tò mò. Và cũng có lúc tôi đã rất kính nể FLC bởi tốc độ làm giàu đến chóng mặt của Tập đoàn này.Tôi bày tỏ sự thán phục FLC với một cán bộ ở một Cục nghiệp vụ chuyên đấu tranh với các loại tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng… Anh cười thương hại cho sự thiếu hiểu biết của tôi và bảo: "Các ông không hiểu được mánh khóe làm giàu của đám này đâu? Cực kỳ bá đạo, cực kỳ láu cá và cũng cực kỳ khôn ngoan… Nhưng cái Giả không thể là Thật…Ông cứ tin tôi đi, chẳng được lâu nữa đâu”.
Rồi anh kể cho tôi nghe về những thủ đoạn của FLC trong việc thổi giá nhà, giá đất, giá cổ phiếu…Tôi nghe mà thấy chán hẳn.
Mấy hôm nay, rộ lên thông tin FLC nợ đủ các loại tiền… Mà thứ nào cũng hàng chục, hàng trăm tỷ…Rồi lại nơi này kiện, nơi kia tố… Khiến tôi thấy lời của anh cán bộ an ninh kia là “có lý”.
Nếu đúng vậy thì buồn thật! Bởi lâu nay, tôi luôn kính trọng các doanh nhân và tôi cực kỳ khó chịu khi ai đó coi các doanh nhân là “bọn con buôn”, và khép cho họ đủ mọi thói hư , tật xấu. Tôi biết có nhiều doanh nhân, họ vươn lên làm giàu không phải là vì cho họ, mà họ có khát vọng làm giàu, xây dựng những công trình lớn để tỏ rõ chí trai, để đóng góp cho xã hội.
Gần đây nhất, tôi vô cùng kính nể một doanh nhân, đã bỏ tiền ra cho công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo với số tiền khổng lồ là gần 5000 tỷ trong khoảng chục năm qua… Nhưng hầu như không có báo chí nào được biết. Lẳng lặng giúp đỡ người nghèo, lẳng lặng chia sẻ thành công với người khác. Họ làm những việc ấy rất tự nhiên, rất chân thành bằng chính tấm lòng Bồ Tát của mình.
Đó mới là Doanh nhân đích thực. Còn như kiểu FLC, chắc cũng là …”Ranh nhân” mà thôi.
Nguyễn Như Phong
(Facebook Nguyễn Như Phong)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét