Đất nước mình buồn lắm phải không em
Mới sinh ra mà người ta nghĩ cái gì cũng chạy
Chết đi rồi cũng nào đâu thoát nợ
Thế hệ nào gánh nổi tương lai?
Họ lo làm sao để có miếng lai rai
Chạy khắp nơi xin vào bằng được biên chế
Người ta giành giật nhau chỉ vì cái ghế
Quanh đi quẩn lại chẳng có điều gì hay
Mở mắt ra là toan tính làm sao đổi chác
Tiền bạc, hậu duệ, quan hệ, hay thân xác
Miễn được lợi mình, thì xá hề chi
Chạy chọt xong xuôi, người ta dạy thứ gì
Cho những đứa trẻ tâm hồn ngây thơ, trong vắt
Chẳng lẽ dạy cho chúng một vài lời qua quýt
Để sau này cuộc đời dạy các em?
Ngành nghề nào, cũng chỉ thấy lem nhem
Những tấm thân khoác trên mình những bộ đồ sặc sỡ
Để che bớt đi những nhân tri không còn biết xấu hổ
Khi đánh mất mình, trước bạc tiền, lợi danh
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét