Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

SỐ NHÀ


– Truyện ngắn
Nó là bạn thân của tôi từ lúc tóc để chỏm.
Hồi nó học phổ thông, ăn tàn phá hại, nghịch chỉ thua “tôn ngộ không”, dốt “có chuôi”, thi đại học, cầm chắc, điểm thấp dưới O. Nó đành ở nhà không đi thi nữa.
Thế mà… chỉ mười năm sau, sau khi tốt nghiệp phổ thông, khởi nghiệp là cán bộ đoàn. Giờ đã Giám đốc sở…
Tôi hỏi:
- Làm cách nào mà ông tiến nhanh thế?
Nó cười rồi nói:
- Số nhà sẽ giải thích cho ông?
Nó nói mà tôi không hiểu!
… Đúng hẹn tôi đến. Phố nó ở chỉ có dăm ngôi nhà, đường to, nhiều cây xanh mới trồng. Thằng bạn đón ngày đầu phố, nét mặt có vẻ tự hào pha chút kiêu hãnh. Thấy ánh mắt của tôi, nó đoán trúng ngay:
- Chắc ông ngạc nhiên về số nhà?
Tôi gật đầu, thừa nhận:
- Tôi đã đi nhiều, nhưng chưa thấy đâu có số nhà “kỳ” như ở đây! Ông giải thích được không?
Nó chỉ từng ngôi nhà:
- Ngôi nhà đầu tiên kiến trúc theo kiểu Hy Lạp cổ, số 39, nhiều tượng phụ nữ cởi trần bưng lọ là của anh ruột tôi. Ngôi nhà hoàn thành khi ông từ trưởng phòng lên làm Tổng giám đốc Công ty X…lúc ba mươi chín tuổi (39), thời gian đó ông kèm cặp tôi về cách tổ chức tạo nên ê kíp trung thành…
- Còn số 51?
- Đấy là nhà bác ruột của tôi, Bộ trưởng bộ G… đã về hưu. Ngôi nhà bác hoàn thành lúc 51 tuổi, khi từ Thứ trưởng lên Bộ trưởng, sau ba năm thi công. Bác ấy thích kiến trúc kiểu nhà mái đình gỗ lim Bắc Bộ. Ngôi nhà có hơn năm chục cột lim cao mấy mét, hai người ôm mới hết vòng…Bác ấy về hưu, hàng ngày vẫn dạy tôi về tư tưởng, đạo đức của một người lãnh đạo làm sao cho trên yêu quý mình…
- Còn nhà số 72, chắc tuổi ông nội? Nguyên bí thư tỉnh ủy – Tôi chỉ một ngôi nhà to vật vã như lâu đài
- Ông đoán đúng! Ngôi nhà hoàn thành lúc ông nội 72 tuổi. Tiền làm nhà, ngoài ông nội có, còn có sự đóng góp của cả họ hàng, con cháu… người đưa chục triệu, người trăm triệu… Ông Nội dạy tôi cách làm thế nào để loại những người không ăn cánh, khi mình lãnh đạo…
- Còn ngôi nhà này, số 30, chắc là của ông – Tôi hỏi nhưng bên trong thừa biết là của nó. Ngôi nhà to, đồ sộ nhưng lại mang dáng dấp pha nửa tây, nửa ta, không biết nên gọi nó là ngôi nhà gì!!!
Nó cười:
- Ông biết rồi lại còn hỏi – Rồi giảng giải – Chỉ riêng số nhà thôi, ông thấy không dòng họ tôi có truyền thống phấn đấu, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Số nhà ở đây là một minh chứng.Tôi đi lên bắt đầu từ số nhà chứ có phải là dựa dẫm vào ai đâu…
Nó nói thì nghe vậy, tôi vẫn thắc mắc:
- Thế số nhà của bố ông đâu?
Nó chỉ ngay một ngôi nhà đối diện với bốn ngôi nhà này, bên kia đường, duy nhất chỉ ghi một số, số 1. Giời ạ! Bề ngang ngôi nhà này kéo dài dọc luôn con phố, nhiều cửa sổ chạm trổ cầu kỳ, của ra vào cỡ chục cái. Cửa nào cũng tạc lính canh đứng hai bên. Ngôi nhà trông to hơn cả “ phủ chủ tịch”:
- Nhà của bố tôi đấy! Là bí thư tỉnh ủy, ông phải đứng riêng, thể hiện sự độc lập, quyết đoán không lệ thuộc vào ai, nên phải là số 1. Ông là tấm gương sáng tôi noi theo… - Nó vỗ vai tôi – Qua số nhà, ông hiểu truyền thống gia đình và con đường phấn đấu của tôi rồi chứ!
Nghe nó nói, tôi công nhận:
- Đúng là số nhà ở đây nó chẳng có thứ tự, bất chấp cả bên phải, cả bên trái, cứ lộn tùng phèo... nhưng qua đấy biết truyền thống gia đình ông, một truyền thống quá... giỏi!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: