"Hình bóng đồng chí 3X trong tiểu thuyết Mối Chúa..." Bác Phạm Viết Đào đã viết cái tiêu đề như thế trong bài về Mối Chúa.
Nhưng thực ra không hề có chuyện ấy. Trong bài viết của mình, bác PVĐ cũng chả chứng minh được điều đó, thậm chí "Mối Chúa" được bác nhắc đến rất qua loa, còn thì chủ yếu là bác bàn về "Lâu Đài" của F. Kafka và vở kịch GodoWaiting for Godot (tạm dịch: Chờ đợi Godot hay Trong khi chờ Godot) của Samuel Beckett - nhà văn được giải Nobel Văn học.
Nhân vật Mối Chúa (mà phần lớn trong câu chuyện là Mr. Đại) với hình minh họa là cái áo Đại Cán rỗng được mô tả có gì đó hao hao những "đại gia", những "nhóm lợi ích" thao túng cả luật pháp, chính sách, quy hoạch, chính quyền... như kiểu Vũ Nhôm... hơn.
Đó là một "Đại Cán" vô hình nhưng hết sức ghê gớm, ghê gớm và kinh tởm tới mức... vô lý. Giá như con quỷ Đại Cán khổng lồ ấy cứ vô hình, vô hình mãi cho đến tận dòng cuối cùng thì Mối Chúa sẽ thành công hơn nhiều.
Như tôi đã từng nhận xét, rằng Mối Chúa được mô tả quá kinh, trong khi cái "tổ" của nó lại quá bé (chỉ là 1 "công ty", và cái công ty ấy, từ đầu đến cuối chỉ theo đuổi mỗi "dự án" là cái sân gôn).
Tất nhiên ta có thể hiểu cả nhân vật Mối Chúa, huyện trưởng, xã trưởng... lẫn cái "dự án sân gôn" chỉ là tượng trưng, phiếm chỉ.... Nhưng đối với một tiểu thuyết hiện thực, thì vẫn cần phải có một dung lượng thực tế đáng kể và hợp lý nào đó, khiến nó không bị rơi vào trạng thái khiên cưỡng, gượng gạo...
Và đó là chỗ kém của "Mối Chúa".
Mặc dù như vậy, nhưng nếu cảm nhận văn phong của TDA có lúc lồng lộn như con ngựa bất kham, có lúc cuồn cuộn như dòng sông mùa lũ, có lúc khép nép như gái mới về nhà chồng, lại có lúc đăm chiêu như một đạo sĩ thì... Ngoại trừ ngôn ngữ của thằng huyện trưởng lưu manh trắng phớ là chỗ chưa đạt (theo nhận xét của bác Văn Chinh Đinh), cần phải hiểu rằng TDA đã cố gắng viết như một cây bút bị trói chặt toàn thân, cố gắng nói như một kẻ bị bịt chặt mồm, và cố gắng nhìn như một người bị che mắt, v,v...
Chỉ vì với một tác giả của "Bước qua lời nguyền" và "Đi tìm nhân vật"... mà người đọc có quyền đòi hỏi hơn ở ông.
Nhưng nếu người viết không bị trói chặt, không bị bịt mồm, không bị che mắt... thì với văn ấy, người ấy, bạn hãy tin rằng Mối Chúa sẽ thực sự khủng khiếp gấp vạn lần.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét