NGƯỜI XƯA BẢO:
THỞ THAN, BỰC DỌC QUA RỒI
THÔI HÃY LỤC BÁT NGHỈ NGƠI ĐÔI DÒNG
Có cô lục bát xuống đồng
Ngực hau háu ngổng, chổng mông cấy gì
Có cô lục bát yếm xòe
THỞ THAN, BỰC DỌC QUA RỒI
THÔI HÃY LỤC BÁT NGHỈ NGƠI ĐÔI DÒNG
Có cô lục bát xuống đồng
Ngực hau háu ngổng, chổng mông cấy gì
Có cô lục bát yếm xòe
Như tiên lồng lộn muốn đè thơ ngay
Có cô lục bát ngủ ngày
Môi thèn thẹn đỏ, má ngây ngấy tình
Yếm cô gió lật rập rình
Ngực trăng nhú sáng, một mình gió xem
Có cô lục bát thức đêm
Hát ghẹo hát đúm mải quên không về
Yếm cô gió trót mang đi
Cái người phải gió nó mê mẩn rồi
Có cô yêm đũi, váy sồi
Ngủ với lục bát lả lơi miệt mài
Cô như rừng lạ, đêm dài
Hoang vu môi mắt ở ngoài chúng ta
Cô như sông mật phù sa
Ngực ăm ắp thở thịt da mùa màng…
Thơ tình là chú ngựa hoang
Gieo hồn lục bát cho nàng đói thơ
Có cô lục bát ngủ ngày
Môi thèn thẹn đỏ, má ngây ngấy tình
Yếm cô gió lật rập rình
Ngực trăng nhú sáng, một mình gió xem
Có cô lục bát thức đêm
Hát ghẹo hát đúm mải quên không về
Yếm cô gió trót mang đi
Cái người phải gió nó mê mẩn rồi
Có cô yêm đũi, váy sồi
Ngủ với lục bát lả lơi miệt mài
Cô như rừng lạ, đêm dài
Hoang vu môi mắt ở ngoài chúng ta
Cô như sông mật phù sa
Ngực ăm ắp thở thịt da mùa màng…
Thơ tình là chú ngựa hoang
Gieo hồn lục bát cho nàng đói thơ
Phần nhận xét hiển thị trên trang




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét